Chương 47: Kiến thức vô tận
Trên một mỏm đá cạnh bờ biển
Betzalel đang tựa đầu vào vai Ace, vừa từ từ thưởng thức chiếc đùi dê mà Ace mang theo ban nãy, vừa ăn vừa ngắm trăng, bên dưới họ, tiếng sóng liên tục vỗ rì rào vào tảng đá, đúng là một nơi hẹn hò lý tưởng cho cặp đôi này.
Tuy nhiên Betzalel tất nhiên không thể ăn hết nguyên cả cái đùi dê như vậy được, thế là cô ăn một chút, còn lại Ace ăn nốt. Cũng như bao cặp đôi yêu nhau bình thường, họ cùng nhau ngồi cười nói, kể cho nhau nghe những ngày xa nhau qua kia đã làm những gì, trải qua thế nào và có gì đặc biệt ở đó không. Sau đó, cũng không nằm ngoài dự đoán của Betzalel là mấy, quả nhiên con tàu Stricker kia đã tan nát rồi. Nói đi cũng phải nói lại, công nhận cái vòi rồng ấy sức mạnh lớn thật, cư nhiên cuốn được con tàu Stricker lên tận trên này, phải biết rằng, nơi đây là Wano Quốc, Wano Quốc ở tít trên cao, độc lập với thế giới bên ngoài . Betzalel có Băng Sương Long nên dễ dàng phi hành đi bất cứ đâu thì còn dễ hiểu chứ đám Ace thì, khỏi nói cũng biết lúc đó đã bị hất lên cao thế nào.
-"Phải đóng lại tàu thôi, chắc có lẽ sẽ mất kha khá thời gian đó Elisa" Ace nói
-"Hi hi...cũng không cần phiền phức như vậy đâu, lúc nhìn thấy vòi rồng kia em đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay rồi, nên là.." Betzalel cười cười, nói rồi cô phất tay một cái, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, mặt biển trước mặt hai người họ xuất hiện một con tàu khá lớn, lớn hơn con tàu trước của băng Spade nữa.
Ace há hốc miệng vì ngạc nhiên, Betzalel thu hết biểu cảm của người yêu vào trong mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt là cả một khoảng dịu dàng.
-"Đ...Đây...em vừa mới lấy nó ra từ chiếc nhẫn kia đúng không. Không Gian Giới quả là danh bất hư truyền. Khoan..giờ không phải là lúc nói về vấn đề đó...con tàu này..em... Elisa...em đã đóng nó trong mấy ngày vừa qua sao???" Ace lắp ba lắp bắp vì chưa hết ngạc nghiên
Cái gì mà đóng được con tàu to như vậy. Hắn nghĩ cô là ai cơ chứ, Betzalel vừa chìm trong yêu thương dịu dàng lại bị Ace mạnh mẽ lôi lên, lắc lắc cho tỉnh cả người. "Đồ Ace thối" Betzalel bất lực mắng thầm trong lòng, nhưng đối với những lễ nghi đã ăn sâu vào xương máu, dù đang rất bực mình tên ngốc này, Betzalel chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà véo vào má hắn, nghĩ muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói linh tinh.
-"Em đã đến Hoa Đô mua đó. Là mua, mua bằng tiền, tiền mặt. Anh hiểu chưa!!!!!!!" vừa nói vừa tăng thêm lực ở tay
-"Oái...oái!!!!! Á...ui" Ace mặt mũi méo xệch kêu lên
-"Hửm" Betzalel hừ mũi cảnh cáo Ace cấm lộn xộn
-"Ách...Elisa...cẩn thận gãy móng tay" Ace thấy chết không sờn nói
Không thể không nói, Ace quả thực rất biết cách dỗ dành Betzalel, sau câu nói của Ace, Betzalel cũng không còn biết làm thế nào với hắn nữa. Thế là cô bỏ tay ra, mặc kệ tên ngốc này, lại tựa vào người Ace, thấy vậy, Ace cũng nhẹ nhàng đặt tay khoác lên vai cô, cả hai không nhịn được mà cùng nhau bật cười. Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Đêm nay, ánh trăng dịu dàng, sóng vỗ nhẹ nhàng, Betzalel và Ace cùng nhau tận hưởng không gian riêng tư bình yên hiếm có của hai người.
...
Bởi vì con thuyền này là thuyền mới, nên dù nó gần như đã có đầy đủ các tiện nghi rồi nhưng vẫn cần phải cải tạo khá nhiều, thêm nữa là phải làm cờ cũng như huy hiệu của băng nữa. Ace quyết định con tàu của bọn họ vẫn tên là Striker, dù có bao nhiêu con tàu được thay mới đi chăng nữa, tàu của băng Spade, vẫn luôn luôn là Striker.
Chớp mắt đã qua một tuần kể từ cái ngày đám người Ace dạt vào ngôi làng nhỏ này. Dân làng dần dần cũng quen với Betzalel hơn, không còn kích động như lần đầu gặp cô ấy nữa, một phần là vì, người con gái này, thông minh xinh đẹp, dường như mang trong mình một nguồn kiến thức vô, họ kính trọng cô. Người con gái ấy đã giúp đỡ cho ngôi làng này rất nhiều, ngôi làng mà đã từng vô cùng đói khổ, dân làng chết đói là chuyện quá đỗi bình thường ấy, giờ đây lại dần đang được hồi sinh.
Dưới sự giúp sức của băng hải tặc Spade cùng với hai cái đầu thông minh của Betzalel và Deuce. Ngôi làng đã và đang có những bước ngoặt lớn khi mà có thể tự cung tự cấp đồ ăn thức uống cho chính mình.
-"Oa...thần kì quá. Mỹ Nhân Tỷ Tỷ, nước mặn biến thành nước ngọt luôn rồi nè" Otama sung sướng nhảy cẫng lên đu bám vào cánh tay của Betzalel
Đối với những kiến thức của mình thật sự Betzalel cũng không tin tưởng cho lắm, bởi dù sao nó cũng được học từ trong sách, và cô thì mới được thả ra ngoài 1 năm nay, quả thực là chưa có thời gian thực hành nhiều. May mắn là, dưới kiến thức của cô, cộng thêm sự thông minh của Deuce, mọi người rất nhanh đã hoàn thành một cái bể? Tạm gọi là Bể Chưng Cất đi.
Bởi vì ngôi làng này rất nghèo nên không thể có vật liệu xây dựng để làm nên một cái bể đúng ý Betzalel, tuy nhiên, họ lại có đám người Ace. Đúng là không có gì mà bạo lực không giải quyết được? Nhóm của Ace sau khi bàn bạc xong quyết định xẻ một tảng đá, sau một ngày đục đẽo tạo hình, cũng đã hoàn thành được hình dáng mà Betzalel muốn. Một cái bể đá hình chữ nhật dài khoảng 3m và rộng khoảng 1m2, có 4 chân trụ, bên trên mặt bể Betzalel để 4 miếng kính lớn, xếp theo hình kim tự tháp chỗ tiếp giáp thì dùng nhựa thông dán cố định, lại thao tác thêm một hồi, tạo một đường thoát từ mép bể, đặt thêm vài chậu đá để hứng nước sạch, và tất nhiên cũng tạo một đường dẫn nữa ở góc bể bên cạnh, là để dẫn nước biển vào bể. Một chiếc bể chưng cất bằng năng lượng mặt trời đã hình thành.
Sau đó tất cả nín thở chờ đợi, kết quả đúng là cả đám đã thành công, mặt trời chính là nhiên liệu tự nhiên tốt nhất thiêu đốt nước biển, nước biển bay hơi, sẽ ngưng tụ thành những giọt tinh khiết, theo đường dẫn mà chảy ra ngoài chậu hứng.
Chia nhau từng ngụm nước sạch, dân làng mừng đến phát khóc. Nguồn nước giờ đây dần đang bị ô nhiễm bởi những nhà máy sản xuất của tên Kaido, việc thu mua nước sạch vốn đã khó khăn, đằng này họ còn tự làm ra được nước ngọt luôn. Quá là tuyệt vời.
-"Cẩn thận ngã đó Otama" liếc nhìn cô bé đang bám dính lấy mình như sam này, Betzalel bất lực lắc đầu, sau đó cô quay ra nói với dân làng
-"Việc chưng cất này còn một ưu điểm là sau khi lượng nước mặn bốc hơi hết thì sẽ đọng lại muối tinh bên dưới. Tuy nhiên, vì nước biển cũng không được sạch cho lắm do có vô số tạp chất lẫn vào, nên nếu mọi người muốn dùng nó thì tôi đề nghị mọi người nên lọc nước trước khi chưng cất"
Vậy là việc tìm nguồn nước đã có cách giải quyết. Kế đó chính là việc tìm nguồn thức ăn. Vì địa hình nơi đây, cũng khá khó khăn để trồng hoa màu, Betzalel kiến nghị mọi người nên tập chung việc sản xuất nước sạch, tạo ra muối để có thể phát triển thương nghiệp. Ngoài ra thì có thể lợi dụng ưu thế ngay sát biển này để đánh bắt và chăn nuôi thủy hải sản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com