Chương 5: Một cuộc sống mới
Elizabeth toàn thân suy yếu. Cô bé muốn rời khỏi đây và tìm đường đến East Blue nhưng mà không thể, suốt bao ngày lênh đênh trên biển, có lẽ đã sắp đến North Blue rồi. Giờ chỉ còn cách đến North Blue trước, sau đó nghĩ cách đến East Blue sau.
May mắn là trước khi đến North Blue thì cô bé đã khỏi bệnh, bánh mì Jellyhoshi chuẩn bị cũng sớm ăn hết, suốt một tuần nay cô bé không có gì ăn, chỉ những khi đói quá thì uống một ngụm nước nhỏ. Đúng như Jellyhoshi đã nhận xét, sức sống của cô bé Elizabeth quả là vô cùng dẻo dai.
Nghe trộm được cuộc nói chuyện của các thủy thủ, Elizabeth biết tàu sắp cập bến rồi. Hòn đảo nhỏ này dường như tên là Swallow, tàu sẽ dừng lại đây để bổ xung lương thực sau đó sẽ lập tức rời đi. Muốn quay xe thì chỉ có cơ hội này thôi, Elizabeth lập tức bò ra khỏi rương để lên bờ. Nhiều ngày không đi lại cộng thêm việc vừa trải qua cơn sốt nặng khiến đôi chân cô bé mềm nhũn, bước ra khỏi rương liền không thể đứng vững, thế là ngay lập tức ngã đập mặt xuống sàn, vùng trán bên trái là đập nặng nhất, phút chốc đã có máu chảy ra.
Elizabeth mặt không đổi sắc đứng dậy, xé miếng vải được coi là sạch trong cái rương mình nằm ra, lung tung quấn vài vòng quanh đầu coi như tạm cầm máu, đeo cái túi mà Jellyhoshi đưa cho, nó đã nhỏ đi không ít so với ban đầu nên cô bé có thể dễ dàng vác nó trên vai. Phủ vào chiếc áo choàng mà Jellyhoshi đưa, khéo mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, lợi dụng ưu thế về vóc dáng nhỏ bé, cô bé dễ dành tránh được thủy thủ đoàn, trốn vào trên đảo thành công.
Đến nơi mới biết. Éc, đảo này cư nhiên lại đang là mùa đông, tuyết rơi đầy trời, trên đất tuyết đọng trắng xóa cả đường. So với Mariejois luôn tràn ngập xuân sắc và ánh nắng ấm áp, nơi băng tuyết này vẫn là lần đầu Elizabeth được trải nhiệm.
Tuy nhiên, vì thứ năng lực đó, nên cô bé cũng không quá chật vật, ngược lại còn khá thích thời tiết như này. Nhưng dù vậy, cơ thể của Elizabeth cũng quá nhỏ yếu để có thể kháng lại thời tiết, cô bé nhanh chóng tìm thấy một hang động gần biển và quyết định ở tạm trong đó trước đã.
Cái hang này quả không hổ danh là hang động tự nhiên, trong này tự nhiên dễ sợ. Ngoài việc tránh gió tuyết ra chắc nó chả có tác dụng gì nữa đâu. Nhưng đó lại là điều mà Elizabeth cần, một hang động hoang sơ sẽ không thu hút sự chú ý, thích hợp để ẩn náu. Cẩn thận chui vào trong hang, sau đó bỏ chiếc túi trên lưng xuống. Trước khi gặp Jellyhoshi cô bé cũng từng thử trốn đi rất nhiều lần rồi nên cô bé có khá nhiều kinh nghiệm sống trong tự nhiên, chỉ là sau đó lại nhanh chóng bị bắt lại và những người cưu mang cô bé thì...
Lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, ai ngờ lắc mạnh quá, băng đầu tuột ra..máu lại chảy be bét xuống khuôn mặt nhỏ. Elizabeth lần này đã có đủ thời gian để chăm sóc mình rồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống lấy khăn sạch lau đi vết máu, lại lấy một mảnh vải quấn chặt vết thương lại, xong xuôi cũng là lúc làm việc rồi. Đầu tiên là phải có lửa đã, thế là cô bé đi ra khỏi hang, hang động này gần biển, cạnh đó là một khu rừng nhỏ, Elizabeth quyết định vào đó nhặt củi. Sau mấy giờ đồng hồ cặm cụi làm việc, Elizabeth đã thu thập đủ các loại củi lớn nhỏ cho cái hang của mình, cô bé còn nhặt được rất nhiều các cành lá cây khô, mang về xếp thành một chiếc ổ nhỏ, có điều nằm vào thì quá là đau người, chắc phải kiếm vải phủ lên thôi.
Sau một cú tạch tay bằng các ngón , lửa bùng lên từ đống củi mà Elizabeth vừa xếp. Cô bé ngồi cạnh đống lửa, vươn tay hướng đến để cảm nhận được sự ấm áp. Đống lửa cứ thế cháy tanh tách, còn Elizabeth thì lại cứ ngồi bất động như vậy, cô bé đang suy nghĩ làm sao để đến được East Blue.
"Có lẽ phải vào thị trấn thôi. Dù sao mình cũng cần thức ăn và một ít vật dụng nữa, trước tiên thích nghi cuộc sống ở đây, sau đó dần tìm cách đến nơi hẹn hội họp với anh Jellyhoshi"
Quyết định xong cũng là lúc đống lửa cháy hết, Elizabeth quyết định ngủ tạm trên cái ổ mới xây đã, túi đồ làm gối, trên người vẫn mặc áo choàng cũng tạm tránh được sự đâm chọc của đám lá cây. Đến bây giờ Elizabeth mới có thời gian suy nghĩ về chính mình, quả thực là đã thoát được khỏi Mariejois rồi, cô bé tự do rồi. Tuy quá trình có chút sai xót, nhưng mà chỉ cần được tự do thì mọi thứ đều có thể chấp nhận, với lại, Elizabeth tin rằng mình sẽ đến được East Blue thôi. Một sự thoải mái tràn ra từ trong tâm hồn, Elizabeth rất nhanh rơi vào giấc ngủ.
Không vội vào thị trấn ngay mà dạo này Elizabeth chỉ lẩn trốn quanh thị trấn để quan sát tình hình. Nhận thấy nơi đây con người khá là tốt bụng nên Elizabeth đã quyết định vào đây mua ít đồ dùng. Ám ảnh tâm lý khiến Elizabeth chủ động xa lánh tất cả, nhưng Jellyhoshi đã thay đổi cô bé, giờ đây, cô bé sẽ lại một lần nữa tiếp xúc với con người. Dù vậy, để quá khứ không phải lặp lại, cô bé lần này sẽ chỉ dừng ở mức quan hệ trao đổi, sẽ không chọn sống hòa nhập cùng mọi người mà sẽ ở một mình trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com