Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Onigashima

-"Cái nơi mà đám trẻ đang bị giam giữ...chính là nó rồi - Onigashima" Leonero hạ ống nhòm xuống lên tiếng, hiện tại y đang cùng Deuce và con Kotatsu đứng ở đài quan sát của con tàu. Tiếng nói cũng đã vọng đến nơi Ace đang ngồi ở đầu tàu.

Ace chầm chậm đứng dậy, đội lên chiếc mũ của mình, anh gằn giọng:

-"Cuối cùng cũng đến, chuẩn bị tinh thần đi. KAIDO!"

Nghe được câu nói của Ace, Betzalel bỗng có một cảm giác tội lỗi, thế là liếc mắt ra hiệu cho Deuce, bản thân nhanh chóng triệu hồi ra Băng Sương Long, bay cao lên ẩn vào tầng mây.

Nhìn Betzalel rời đi, Ace cũng không nói lời nào. Với thân phận của Betzalel, khi mà cả thế giới đều không biết về cô thì không sao, nhưng một khi xuất hiện trước mặt các nhân vật lớn, đó lại là chuyện khác. Hơn thế nữa đây còn là một Tứ Hoàng, khả năng Betzalel bị lộ thân phận sẽ rất cao, vì vậy nên Ace hoàn toàn không phản đối việc Betzalel 'lâm trận bỏ đi' này.

Sau khi đổ bộ lên hòn đảo, ngạc nhiên là lực lượng canh phòng trên đảo lại khá lỏng lẻo. Không hề giống với một nơi được coi như là địa bàn của Tứ Hoàng chút nào. Dễ dàng hạ gục vài tên lính gác, cả băng nhanh chóng tiến sâu vào Onigashima.

Nơi đây dù sao cũng là nơi ở của một Tứ Hoàng, mọi người liền nhắc nhở nhau phải thật cảnh giác. Đi mãi đi mãi, lúc cuối đường cũng là lúc mọi người thấy một cánh cổng vô cùng to lớn, có vẻ đây chính là Đại bản doanh của Kaido. Chỉ là lúc này cánh cửa đóng chặt, xung quanh im lìm, ngay cả bóng dáng một tên lính canh cũng không có. Đúng lúc này,

-"Yaaaaaaaaa"

Một bóng dáng cao lớn từ phía bên tòa nhà bên trái đang nhảy từ trên xuống lao nhanh về phía Ace - người đứng đầu cả đoàn. Thấy vậy, Ace liền tung một cú đấm lửa về phía người nọ, sau khi đẩy lui được người này, lúc bấy giờ mọi người mới nhìn rõ người ấy, vậy mà lại là một cô gái, cô gái dáng người cao lớn, trên đầu có hai chiếc sừng kì lạ cũng không làm giảm bớt sự xinh đẹp của cô.

Sau khi cô gái đó bị Ace đánh bay, cũng là lúc bọn lính phát hiện ra sự có mặt của họ, thế là chúng lũ lượt kéo đến xông về phía đám người Ace.

-"KHÔNG PHẢI KAIDO THÌ TRÁNH RA"

Ace hét lớn, chỉ một đòn đã dễ dàng hạ gục hết bọn chúng, sau đó lợi dụng lỗ hổng mình vừa đánh ra, kêu mọi người lập tức xông vào bên trong khu nhà để cứu đám trẻ.

Cô gái kì lạ kia tiếp tục lao vào đánh nhau với Ace, Ace cũng không vừa, lập tức xông đến giao thủ với cô ấy. Sức mạnh của cả hai bùng phát dữ dội, ngọn lửa của Ace thậm chí còn vươn lên tận trời cao.

-"Tên của ta là Ace. Ta đến để lấy đầu Kaido" Ace đã hét lên như vậy

Cùng lúc đó, các thuyền viên cũng đã tìm thấy đám trẻ bị nhốt dưới tầng hầm và đang nhanh chóng giải cứu chúng. Sau khi tất cả cùng chạy lên trên thì gặp Ace và cô gái kì lạ kia đang giằng co bất phân thắng bại.

-"Ace...đám trẻ đã an toàn. Nhưng không thấy Kaido đâu hết" Mihar báo cáo lại tình hình với thuyền trưởng của mình

-"Nà ní?????" Ace ngạc nhiên

Đúng lúc này, cô gái kì lạ kia đã lên tiếng:

-"Cha ta đang cùng tùy tùng đi viễn chinh. Hiện tại ở trên hòn đảo này, không còn một thủ lĩnh nào cả."

-"Cha cô?" Ace dường như đã bắt trúng điểm quan trọng

Hả?????? Giờ thì đến lượt các thuyền viên băng Spade ngạc nhiên. Người con gái kì lạ kia vậy mà lại là con gái của Tứ Hoàng Kaido.

-"Tên ta là Yamato. Các người đã gây náo loạn đủ rồi đấy!" Cô gái tiếp tục lên tiếng

Yamato nói rằng cô chẳng có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo này và cô cũng không hề thích việc bắt cóc trẻ con nên đã nói nhóm Ace nhanh chóng rời đi và hãy đưa bọn trẻ về nhà an toàn. Nhận thấy sự thiện ý đến từ Yamato, Ace cũng ngả mũ thể hiện thành ý, sau đó anh ra lệnh cho mọi người lập tức lên tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Onigashima còn anh sẽ theo sau. Bởi vì anh, đã nhìn thấy nơi cổ tay của Yamato, bị còng lại bởi những sợi xích sắt kì quặc. Cô gái Yamato này thật đáng ngờ.

Sau khi tiễn mọi người lên tàu, Ace nhận ra có vẻ đám trẻ sợ anh khi anh ở dạng nguyên tố, thế là vẫy vẫy tay tắt đi ngọn lửa xung quang mình, trở lại là một Ace bằng xương bằng thịt cùng nụ cười vô hại. Quả nhiên cách này hữu dụng, bọn trẻ đã không còn sợ sệt trước anh nữa. Cuối cùng, chúng còn cúi đầu cảm ơn Ace và hứa sẽ không bao giờ quên ân tình này của anh.

Nhìn con tàu Striker dần dần đi xa, Ace quay người đi vào trong, Yamato đã đứng đợi anh sẵn từ bao giờ. Trong mắt hai người bùng lên chiến ý, cả hai lập tức lao vào nhau để tiếp tục trận chiến còn dang dở ban nãy.

Hai người vẫn thế, bất phân thắng bại. Sau khi lời qua tiếng lại vài lần, Ace cũng dần hiểu ra, Yamato kì thực cũng vô cùng căm ghét người cha của mình. Chính Kaido, đã giam giữ Yamato trên hòn đảo này cũng như đập nát giấc mộng được ra khơi của cô. Nhìn vào sự căm ghét của cô giành cho Cha của mình, lại thấy được bóng dáng của chính anh và Betzalel, Ace giận dữ hét lên với Yamato:

-"Đó chỉ là cái cớ thôi. KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN CHỌN BỐ MẸ ĐÂU YAMATO"

Từ nhỏ Ace đã luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống này. Cho rằng chính mình không nên được sinh ra trên đời này. Đối với những lũ côn đồ mà mình đã từng gặp để hỏi về Gol D Roger, đều nhận được vô vàn sỉ nhục cùng cười nhạo. Sau cùng là anh vì quá phẫn nộ mà đã đánh nhau với chúng. Dần dà, việc này đã đến tai của Monkey D Garp, ông nội đã tạm gác hết công việc và đến gặp anh

-"Này Ace. Dạo này nhóc hơi quậy thì phải" nhìn thấy Ace đang ngồi một mình trước một cái hồ, ông Garp cũng đến chọn một tảng đá đằng sau anh mà ngồi xuống

-"Ông già?"

-"Hử"

-"Liệu tôi...có xứng đáng được sinh ra không" Ace nhìn xa xăm nói

Ông Garp chợt im lặng, sau đó ông nghiêm túc nói với Ace:

-"Cái đó thì, nhóc phải sống mới biết được..."

Cũng vì câu nói ấy, bao nhiêu lâu nay Ace vẫn luôn sống để tìm ra lẽ sống của đời mình. Lại nhìn Yamato, thân xác bị giam cầm, trái tim cũng đang bị giam cầm. Ace nghĩ rằng mình phải làm gì đó. Dựa vào những cú đánh trong trận giao thủ, Ace đã dần dần dẫn dắt Yamato nhìn thẳng vào trái tim của mình. Kết quả, cô nàng Yamato đã có những bứt phá đầu tiên khi dám nhảy lên đánh rụng đầu của con Thanh Long bằng kim loại - Biểu tượng của Cha cô, Tứ Hoàng Kaido như một lời tuyên chiến từ nay sẽ vùng lên đấu tranh cho chính mình.

Khoảnh khắc cái đầu rồng rơi xuống, Yamato cũng đã hiểu ra nhiều điều.

-"Ta thừa nhận. Ta đã tự trói buộc bản thân mình. Che giấu sự hèn kém của bản thân bằng những câu nói 'Chiếc còng sẽ phát nổ khi mình rời đảo'. 'Con trai của Kaido'. 'Tất cả là lỗi của Cha' để rồi mãi mãi không thể chạm đến giấc mơ của mình"

-"Dù không ngừng khao khát... nhưng lại không có tự do"

-"Nhưng giờ đây ta đã hiểu rồi. Ta muốn tự do, ta muốn ra khơi. Ta khao khát được sống như Oden. TA MUỐN ĐƯỢC SỐNG TỰ DO"

Yamato gục trên đất mà khóc lớn, thấy vậy Ace cũng mỉm cười, anh đã nói:

-"Đúng vậy đấy Yamato" nói rồi liền nhảy lên tung một cú thật mạnh vào chiếc đầu rồng kia khiến cho một mặt của chiếc đầu lập tức biến dạng.

Anh nhìn Yamato:

-"Biết phải làm gì rồi đúng không?"

Yamato trợn mắt kinh ngạc, nhìn về phía chiếc đầu rồng, chỉ thấy bóng râm của đám mây đang bị gió thổi đi làm cho chiếc đầu dần lộ ra ngoài ánh sáng, tựa như mây mù trong lòng cô đang bị thổi trôi đi vậy. Đến đây, Yamato gạt nước mắt, cô nở nụ cười:

-"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com