Chương 57: Lực lượng của riêng mình
Betzalel mơ màng tỉnh dậy, trên lưng đau rát, cổ họng khô khốc. Đúng lúc này, một tách trà đã được đưa đến bên môi cô, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm, là Lục Trà mà thường ngày cô ưa thích nhất.
Figarland Garling thở dài, đứa trẻ bướng bỉnh.
-"Cha..cảm ơn người đã cứu con" Betzalel mặt không cảm xúc lên tiếng
-"Ngưng thách thức người ấy đi. Elizabeth, mấy cái trò khôn vặt của con trước mặt chúng ta bất quá cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi" Thánh Garling khuyên nhủ Betzalel
-"Con trả thanh Oralie cho Đảo Người Cá rồi nhỉ?
Betzalel chấn động, chuyện này cô đã sớm chặn hết những thông tin có thể lọt đi rồi cơ mà. Tại sao ông ấy lại biết được?
-"Con rất thông minh, có lẽ con cũng sớm có được một 'lực lượng của riêng mình' rồi nhỉ. 'Bọn chúng' vẫn luôn không ngừng ở trong bóng tối âm thầm hỗ trợ con, đồng thời ngăn chặn tất cả những tin tức 'mà con muốn giấu' truyền về Thánh Địa."
-"Có điều con yên tâm, chuyện này vẫn họ vẫn chưa biết. Ta đã thay con dọn dẹp sạch sẽ hết rồi"
Họ ở đây mà Figarlad Garling nói chắc chắn là Đại Imu và Ngũ Lão Tinh. Họ muốn biến Betzalel thành một con rối vô cảm chỉ biết chém giết nhưng Figarland Garling lại không như thế, tuy ban đầu Betzalel đúng là như vậy thật, nhưng theo thời gian ngao du bên ngoài, Garling vậy mà lại thấy được 'cô con gái nhỏ' vậy mà lại đang dần có lại 'sinh khí'. Đó là một chuyện đáng mừng, vì vậy đã không ngần ngại gì mà giúp Betzalel một tay, che giấu tin tức của cô ở Đảo Người Cá, cũng che giấu luôn việc cô đang ở cùng với một băng Hải Tặc mà hành động.
Có điều, nếu Figarland Garling mà biết Betzalel và Ace đang yêu nhau, không biết ông có còn thoải mái giúp Betzalel che giấu nữa không. Cơ mà đây là chuyện của rất lâu về sau a. Hiện tại:
Betzalel im lặng không nói, chỉ vùi mặt vào trong gối. Garling biết đây là những lúc mà cô muốn trốn tránh điều gì đó. Thấy vậy ông đành đặt tách trà lên bàn, từ từ đứng dậy, dặn dò Betzalel dưỡng thương cẩn thận rồi ra ngoài.
Trước khi đi, ông đã phân phó mấy người hầu chăm sóc Betzalel thật tốt.
-"Cha...cảm ơn người" trước khi rời đi thì giọng nói Betzalel lại vang lên, nghe được vậy, Figarland Garling cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Cúi đầu tiễn Figarland Garling rời đi, Chin chầm chậm ngẩng đầu lên, thấy ông đã đi xa, lại phân phó đám người hầu một chút, cô nàng xoay người tiến vào căn phòng của Betzalel.
Lúc này trên giường, Betzalel đang nằm sấp, lưng bị đánh cho nát bét, nhìn mà thấy sợ nên nàng (Betzalel) chỉ có thể nằm sấp mà thôi. Đến gần Betzalel, Chin bỗng quỳ một gối xuống:
-"Chủ Thượng!"
-"Ờm" Betzalel liếc liếc Chin
-"Mọi thứ vẫn ổn thỏa. Tất cả vẫn đang không ngừng tập chung nâng cao sức mạnh và từng bước củng cố địa vị của bản thân. Hiện tại, chức vị đội trưởng các đội của Thánh Kị Sĩ, cũng đã ở trong tầm tay"
Đến đây, Betzalel khẽ nhếch khóe miệng, từ vài năm trước cô đã âm thầm tạo nên một lực lượng của riêng mình rồi. Những năm gần đây vẫn không ngừng chiêu nạp và hoạt động bí mật. Chính là thứ mà cô dùng để khuấy động thế giới mục nát này.
-"Tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy. Thời khắc mà ta có thể đưa các ngươi ra ngoài ánh sáng. Cũng chính là lúc khiến cả thế giới chấn động"
Cung kính quỳ dưới đất, Chin có một lòng tin mãnh liệt vào vị tiểu chủ nhân này:
-"Chủ Thượng anh minh"
...
Rì rào..rì rào...
Ở một vùng biển nào đó thuộc Tân Thế Giới, một trong những nơi được Râu Trắng bảo hộ.
Băng Spade đã đặt chân đến đây...
Khi mà Ace đang dặn dò mọi người cẩn thận đừng có lơ là, vì họ sẽ ở tại đây để chờ Râu Trắng xuất hiện thì Ducky Bree lúc này đang ở trên đài quan sát và đã nhìn thấy một thứ gì đó lên tiếng:
-"Thuyền trưởng, ngoài biển có gì đó lạ lắm. Lũ cá, lũ cá đang đồng loạt bơi xa khỏi đảo"
Lời vừa dứt thì 'UỲNH' một vòi rồng nước khổng lồ đang lao đến chỗ Ace với tốc độ chóng mặt.
Rào rào..ùm
Từ trong cột nước có một bóng đen nhảy ra, Skull đã nhận ra kẻ đó
-"Á á á!! Gã đó.. LÀ THẤT VŨ HẢI"
Cùng lúc, nắm đấm của Ace và người nọ đã giao nhau, một nước một nửa, năng lượng chấn động mạnh đến mức lập tức thổi bay mọi thứ xung quanh
Các thuyền viên:
-"Ace..lão là...."
-" Jinbei đấy"
-"Là HIỆP SĨ BIỂN XANH - JINBEI"
Đứng đối diện với Ace, Jinbe lên tiếng:
-"Dám bước chân lên hòn đảo này mà không xin phép. Kể cả là tân binh, chắc ngươi cũng hiểu ý nghĩa của việc đó chứ?"
-"Xì. Nè, lão mập. Ta muốn gặp Râu Trắng" Ace kiệt ngạo cười, chứng kiến sự tự tin của thuyền trưởng, đám người trong băng hò reo không ngớt.
-"Ta sẽ không để một tên nhóc nguy hiểm như ngươi. Gặp mặt Bố Già đâu." Jinbei chợt nghiêm túc, thực lực của Ace ông đã lĩnh giáo qua rồi, tuy rằng ông không thuộc băng Râu Trắng, nhưng Râu Trắng có ân với Đảo Người Cá. Bởi vậy, Jinbei nghĩ rằng mình phải có nghĩa vụ ngăn Ace tại đây.
Chiến ý bùng phát, Ace lập tức bật nhảy cao lên, sau đó:
-"Hikennnnnnnnnnnnnn"
Jinbei cũng vận lực đỡ lại:
-"Karate người cá...Nhàn La Lại"
Jinbei nhanh chóng chiếm thế thượng phong khi nước của ông đang dần dập tắt đi ngọn lửa của Ace. Và Ace thực ngạc nhiên khi ông ta có thể triệu hồi nước từ bất cứ đâu, không khí, mặt đất, thậm chí là cả từ cơ thể của anh.
Nhưng mà, Ace nào phải kẻ dễ dàng chịu thua như vậy. Mạnh mẽ phản công lại, và đã bước đầu thành công khi đả thương được Jinbei
-"Haki vũ trang của ta...không chặn được ư?" Jinbei sửng sốt
Chỉnh lại chiếc mũ của mình, Ace nhàn nhạt lên tiếng:
-"Đến trẻ con còn biết điều đó. Chơi với lửa thì sẽ bị bỏng chứ sao"
Cứ thế, họ lao vào chiến đấu liên tục bất kể ngày đêm. Sức mạnh của cả hai ngang nhau, hôm nay đã là đêm thứ 5 rồi, một vài thành viên của băng Spade đã không trụ nổi, những người còn lại bao gồm Deuce vẫn tiếp tục theo dõi trận chiến của thuyền trưởng nhà mình.
Ư...Hự
Phịch...Phịch...
Cả Jinbei và Ace đều gục xuống cùng lúc. Đúng lúc này, mặt biển dậy sóng, mặt đất chấn động. Một con tàu khổng lồ đã tiếp cận hòn đảo. Moby Dick đã đến, Râu Trắng Edward Newgate đã đến.
-"Nghe nói có kẻ muốn lấy đầu ta. Ta đã đến theo đúng như nguyện vọng của hắn" một giọng nói uy nghiêm lại hữu lực vang lên. Tiếp đó, mang theo thanh Mura Kumogiri của mình, Râu Trắng đã đáp xuống trước mặt Ace.
Phút chốc, trong không khí tràn ngập hơi thở cuồng bạo. Một luồng sức mạnh to lớn đến từ người đàn ông kia bộc phát, không hổ là kẻ được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới - Đại hải tặc, Râu Trắng Edward Newgate
Liếc nhìn Ace nhỏ bé trước mặt, Râu Trắng híp híp mắt:
-"...mình ta là đủ rồi"
Haki bá vương mạnh mẽ bùng phát, ép cho bọn Deuce gục ngã. Tuy vậy, nhìn ra sự đáng sợ của người đàn ông này, họ vẫn cắn răng đứng dậy, vì thuyền trưởng của họ, vì lý tưởng của anh.
-"Xông lên"
-"Bảo vệ thuyền trưởng"
-"Cứu Aceeeee"
Một làn sóng Haki lại ập đến, lần này còn nặng hơn lần trước, trực tiếp ép mọi người hộc máu. Thấy thế, Ace liền vung tay, tạo ra một bức tường bằng lửa ngăn giữa anh, Râu Trắng và Deuce cùng mọi người.
-"Tất cả..chạy mau" Ace nói
Râu Trắng cười cười:
-"Sao thế...sợ co vòi rồi à"
-"Hãy để đồng đội của tôi đi. Đổi lại, TÔI SẼ KHÔNG CHẠY TRỐN" Ace hét lớn
Deuce cùng mọi người hoảng sợ rồi. Khi mà mọi người xin được chiến đấu cùng Ace nhưng vô ích, Deuce đã giận giữ mà hét lên:
-" TÊN ĐẠI NGỐC NÀY... TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG... ĐÒI GÁNH HẾT MỌI CHUYỆN, CẮM ĐẦU CẮM CỔ CHẠY MỘT MÌNH THẾ HẢ?!"
-"ĐẾN JINBEI ANH CÒN KHÔNG ĐỊCH NỔI THÌ ANH ĐỊNH ĐẤU VỚI CON QUÁI VẬT ĐÓ KIỂU GÌ. ĐỪNG CÓ BƯỚNG BỈNH NHƯ CON NÍT NỮA, THẾ NÀY LÀM SAO BỌN TÔI THẤY MÀ THEO ANH."
-"ĐỈNH CAO GÌ CHỨ, Ở ĐÓ CÓ KHO BÁU GÌ À? ANH KHÔNG THỂ VƯỢT QUA VUA HẢI TẶC ĐƯỢC ĐÂU, ANH KHÔNG CẦN VƯỢT QUA LÃO. NGAY LÚC NÀY, CHẠY NGAY ĐI, ACEEEEE"
Vừa nói vừa bật khóc luôn rồi, Deuce quả thực đang vô cùng lo lắng cho Ace, lòng y đang rất hoảng loạn.
Lau đi giọng máu tràn ra từ khóe miệng, Ace đã cười:
-"Trông tôi...yếu lắm hả?"
Các thuyền viên lập tức nhao nhao lên:
-"Không có, thuyền trưởng cực mạnh"
-" Làm gì có chuyện đó"
-"Không hề"
-"Anh nhất định sẽ thắng"
-"Cố lên...Ace"
Ace lại tiếp tục:
-"Nghe thấy chưa, Deuce? Tôi sẽ không thua đâu"
-"Hơn nữa, thế này cũng chẳng sao, để có được thứ mình muốn, thì phải đặt cả mạng sống chứ, giống như lời mà Elisa đã từng nói, cậu quên rồi sao Deuce?"
Deuce run rẩy, đôi môi mấp máy:
-"Không Ace, tôi vẫn nhớ, tiểu thư Betzalel đã nói:
'Muốn lấy được thứ mình muốn thì phải trả giá đại giới, còn không chịu trả giá đại giới, thì không được coi là thứ mình muốn' "
-"Dưới cái vòm trời này, còn cái gì trân quý hơn sinh mệnh của mình nữa. Vậy nên, NẾU TÌM ĐƯỢC LÝ DO ĐỂ SỐNG, TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG HỐI HẬN" Ace hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com