Chương 60: Uy danh dần gây dựng
Đêm trên con tàu Moby Dick.
Một góc thuyền, lúc này chỉ có Ace, Thatch và lão Teach râu ngồi hàn huyên.
-"Ze Ha Ha Ha Ha. Bố Già là Trái Gura Gura, đội trưởng Marco là trái Tori Tori, đội trưởng Jozu là Trái Kira Kira"
-"Nhiều người sở hữu năng lực của Trái Ác Quỷ ghê nhỉ" Ace nói
-"Nghĩ lại thì, Ace à. Cậu đã ăn trái Mera Mera nhỉ, tôi là đầu bếp nên cũng muốn có năng lực đó ghê" Thatch hâm mộ
-"Nếu muốn có năng lực nào, thì chỉ còn cách giết chủ sở hữu thôi. Một khi chủ sở hữu cũ chết đi, Trái Ác Quỷ sẽ lại xuất hiện ở đâu đó bất kì trên thế giới" Teach nguy hiểm nói
-"Đùa có mức độ thôi. Tôi sẽ không bao giờ giết đồng đội của mình chỉ để sở hữu năng lực mình muốn đâu. Ace, chắc cậu ngạc nghiên lắm về những điều Teach vừa nói đúng không, nhưng đó hoàn toàn là sự thật" Thatch nhấp một ngụm rượu từ tốn nói
-"Ai là đồng đội với các ngươi!!!! Hơn nữa, những điều đó ta biết lâu rồi" Ace gân cổ lên
-"Ồ ồ... chúng tôi không nghĩ là cậu biết đó. Cậu thông thái hơn tôi tưởng nhỉ. Vì những thông tin kia, không phải là một tin tức có thể dễ dàng có được đâu" Thatch cười
Ace tất nhiên là biết rồi, thậm chí là còn hơn thế nữa cơ. Bởi vì người yêu của anh, Betzalel dường như biết mọi điều trên thế gian này. Nghĩ đến Betzalel, Ace bất chợt nở nụ cười, nụ cười của kẻ si tình, tâm hồn đang lơ đãng thì bất chợt bị câu nói của lão Teach lay tỉnh.
-"Nhớ đến cô gái nào à Ace. Ze Ha Ha Ha Ha"
Nhận thấy sự thất thố của mình, Ace ngượng ngùng đổi chủ đề, khi mà anh đòi mở thêm một thùng rượu nữa để uống thì
-" Đợi đã, mấy thùng đó thì không được. Rượu của Bố Già đấy!" Thatch ngăn cản
-"? Nhưng đây là loại rượu rẻ tiền mà" Ace thắc mắc
-"Đó là sở thích của Bố" Teach cười cười
Đến bây giờ Ace mới biết, Râu Trắng vẫn luôn sống một cuộc sống rất tiết kiệm. Cho dù là một Tứ Hoàng uy danh lừng lẫy, vậy mà lại yêu thích thứ rượu rẻ tiền đó. Cũng bởi, những phần kho báu mà ông kiếm được đều được ông gửi về cố hương. Nghe nói đó là một ngôi làng nghèo rớt, chẳng đóng nổi thuế cho Thiên Long Nhân nên không nhận được sự bảo hộ của Chính Phủ. Loạn lạc, trộm cướp, giết người, buôn bán trẻ con hoành hành khắp nơi trên cái ngôi lành nhỏ bé ấy. Râu Trắng cũng là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ con, tuổi thơ cơ cực đói rách đã tạo nên một người đàn ông mạnh mẽ của ngày hôm nay. Áp lực tạo ra kim cương, quá khứ khổ sở đã sinh ra một Tứ Hoàng dũng mãnh.
Đó cũng là lý do vì sao, lãnh địa của Râu Trắng rộng lớn hơn rất nhiều so với các Tứ Hoàng khác. Đối với những hòn đảo nghèo đói như vậy, ông thường cho họ mượn cờ để treo, như một lời tuyên bố hòn đảo này được Tứ Hoàng bảo hộ.
-"Bố Già của chúng tôi. Chính là một hải tặc như thế" Thatch tự hào mà nói.
-"Một hải tặc vĩ đại đúng không. So với cậu thì như mặt trăng với ba ba, mặt trời với đom đóm vậy" Teach khích đểu Ace
Ace chỉ ngồi đó, không nói câu nào, lẳng lặng suy nghĩ về những điều mà họ vừa nói... "Râu Trắng Edward Newgate"
Lại một ngày mới bắt đầu
-"Hây" Ace khí thế bừng bừng xông tới
-"Gu Ra Ra Ra Ra. Hôm nay sao vậy? Định nhóm bếp đấy à" Râu Trắng nhận ra khí thế của Ace ngày hôm nay khá tốt
Mà Ace vẫn luôn bị cuộc nói chuyện đêm hôm trước ám ảnh, không thoát ra khỏi được mớ suy nghĩ về ông ta, thế là anh giận dữ hét lên:
-" Tên nào cũng lải nhải y chang nhau... Có liên quan sao? Ta sẽ đánh bại ngươi"
Đáp lại câu tuyên bố hùng hồn của Ace là một cú đấm như trời giáng. 'Rầm' Ace bay ra khỏi phạm vi trận chiến mà đập thật mạnh vào thành tàu khiến nó vỡ ra một mảnh lớn.
Nằm gục xuống sàn, Ace cuối cùng cũng nhận ra: "Mình chẳng thể...chạm đến..khoảng cách này..."
Đúng lúc đó, Râu Trắng đã vớ lấy những vò rượu mà Ace đã mang về kia.
Ực "Cảm ơn..về chỗ rượu nhé" Râu Trắng vừa đứng cạnh Ace vừa thưởng thức rượu.
-"Trận đấu, không hề vô ích đâu. Cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào... Chíp Hôi" Râu Trắng cười cười, rồi không đợi Ace trả lời, ông lập tức xách theo vò rượu dởm kia, nhanh chóng rời đi.
-"Im đi...ông im đi" nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Râu Trắng, Ace thì thầm. Sau đó anh cũng gục xuống, trong mắt ngập tràn sự phức tạp, thả mình trôi theo dòng suy nghĩ.
...
Mariejois. Lâu đài Pangaea
-"Huấn luyện với cường độ cao?" người đó từ ngai vàng nhìn xuống Betzalel đang ngạo nghễ đứng bên dưới
-"Đúng vậy. Ngũ Lão Tinh và Cha, tôi muốn được thực chiến cùng với họ" Betzalel lần nữa lặp lại yêu cầu.
Người nọ cười lạnh, rồi phất tay một cái, một luồng năng lực cuồng bạo lập tức đánh về phía Betzalel, thấy vậy, Betzalel lập tức rút ra thanh Imelda, ý niệm vừa động, Imelda biến thành một thanh liêm đao lớn, mạnh mẽ kháng lại đòn tấn công của người kia. Dư chấn khi họ giao đấu may mắn đã bị các phiến Impact Dial hấp thụ sạch sẽ, nếu không, khả năng là cái thần điện này cũng tan tành đi.
Betzlale mặt không đổi sắc xoay thanh liêm đao. Thấy thế, người kia cũng thoáng hài lòng.
-"Quả thực đã tiến bộ không ít. Được thôi, Elizabeth nếu đó là điều ngươi muốn. Ta...chấp nhận"
Nói đoạn lại quay sang con Den Den Mushi nãy giờ vẫn đang đặt ở bên cạnh
-"Nghe rõ chứ?"
-"Vâng...thưa chúa công" Ngũ Lão Tinh và Thánh Figarland Garling đồng loạt đáp.
Đạt được mục đích, Betzalel cũng không tiếp tục ở lại đây, nhẹ nhàng vung tay một cái, thanh Imelda quay trở lại hình dạng ban đầu. Lại đeo nó ở thắt lưng, Elizabeth xoay người, ưu nhã rời đi.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, hiện giờ...đã là ba tháng kể từ lần cuối Ace và Betzalel gặp nhau. Betzalel thì miệt mài với những trận cuồng chiến tại Thánh Địa, Ace thì chưa bao giờ ngưng thách thức Râu Trắng. Cả hai đều đang nỗ lực cho tương lai sau này.
Thời gian qua sự nỗ lực và sức mạnh của Ace đã dần được mọi người công nhận, ít nhất là, hiện giờ họ không nhìn anh với ánh mắt thù địch như xưa nữa, hiện tại họ đã chia thành 2 nhóm người, 1 nhóm hi vọng anh Chiến thắng, ăn miếng trả miếng cho Râu Trắng. Nhóm còn lại cổ vũ cho Bố Già của mình. Mong mỏi một trận chiến mà Ace lại bị Râu Trắng áp đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com