Chương 61: Con của ta!
-"Con mạnh lên không ít Elizabeth." Thánh Garling hiếm khi nhàn nhã ngồi uống trà với Betzalel, hôm nay lại đặc biệt mời cô đến thưởng trà.
Ưu nhã nhấp một ngụm Lục Trà, Betzalel từ chối cho ý kiến.
-"Con cần phải nghỉ ngơi nhiều, Elizabeth. Mang trong mình nguồn sức mạnh to lớn, tuy nhiên cơ thể của con người thường không tải nổi sức mạnh quá lớn như vậy đâu. Sức mạnh là phải từ từ tích lũy, rồi điều hòa, sau đó là hấp thu và chuyển hóa. Con quá vội vàng, đang không ngừng tích tụ sức mạnh, trong cơ thể là cả một dòng năng lượng cuồng bạo. Hiện giờ con chưa cảm thấy gì vì con vẫn áp chế được nó thôi, nhưng Elizabeth à, một khi con bị thương nặng hoặc là mất khống chế, năng lượng đó lập tức cắn trả lại con. Cuối cùng, trở thành vô số con dao sắc bén, giải phẫu sống cơ thể con từ bên trong." ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, Thánh Garling liếc liếc về phía Betzalel, âm thầm thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt.
Những điều ông ấy nói Betzalel sao không hiểu cơ chứ. Cơ thể của mình, cô là người rõ nhất. Mà, như vậy thì có sao? Con người không phải luôn là có thể dùng tất cả để đổi lấy điều mà mình mong muốn sao? Betzalel có thứ cần bảo vệ, có mối thù sâu đậm phải báo. So với những đau đớn của cơ thể, đúng là chẳng đáng nhắc đến.
Đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng mỉm cười:
-"Là..con đã biết..."
-"Lần này con ở lại đây hơi lâu nhỉ? Thế giới bên ngoài thú vị chứ? Tiền đã dùng hết chưa?" vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra sau, lập tức vô số người hầu mang theo vô số những chiếc rương nặng trịch, mở ra vậy mà lại toàn là tiền vàng, đá quý,...
Betzalel không nói gì, Thánh Garling cũng thừa biết tính cô rồi, lại vẫy vẫy tay, người hầu lập tức đóng lại các rương gỗ, nhanh chóng mang chúng đi. Tất nhiên là mang đến phòng Betzalel rồi, số châu báu kia, chỉ đơn giản là 'tiền tiêu vặt' mà người Cha giành cho 'Con của mình' mà thôi.
Như nhớ ra điều gì, thánh Garling bỗng phá lên cười.
-"Ha ha ha. Nói đi cũng phải nói lại, Elizabeth, điệu Bất Tri Hỏa kia của con, quả thực là kinh động nhân tâm đó. Không biết 'thằng nhãi' kia, sau khi thấy được sẽ có biểu cảm thế nào đây. Ta thực háo hức đấy."
-"Cha chẳng phải cũng thấy con khiêu vũ suốt sao?" Betzalel nhàn nhạt nói
-"Nhảy cùng con khác mà thấy con nhảy là hai điều hoàn toàn khác nhau" Thánh Garling không cho là đúng. Rồi ông rút từ trong túi áo ra, là tấm ảnh mà lúc Betzalel múa điệu Bất Tri Hỏa đó
-"Con của ta...con chụp cũng ăn ảnh quá đấy nhỉ?"
Betzalel nhếch miệng, lại đưa ly trà lên môi, trước khi uống, cô đã nói:
-"Nếu không phải con đẹp thì có mà chụp được như vậy đấy."
-"Ha ha ha ha ha ha" Tiếng cười đầy nội lực của thánh Garling vang vọng khắp khu vườn. Phút chốc khiến cho không khí giữa hai cha con càng thêm hòa hợp.
Dù Betzalel vẫn luôn mang một bộ mặt lạnh lùng vô cảm đó, tuy nhiên Thánh Garling vẫn cảm thấy vô cùng thú vị khi trò chuyện với cô. Nào nào..có ai lại đi chê con gái của mình đâu. Figarland Garling cũng vậy, dù Betzalel hoàn toàn không giống với những nữ hài bình thường, ông vẫn luôn luôn là thương yêu cô vô điều kiện.
Vài ngày sau...
-"..."
-"..."
Nhìn nhau nhưng chẳng ai chịu nói lời nào cả. Betzalel mất hết kiên nhẫn xoay người rời đi, chỉ còn lại người kia ở ngai vàng cao cao tại thượng đó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô dần khuất xa...
-"Tiểu Điện Hạ" Ngũ Lão Tinh có vẻ đang đến gặp người kia, thấy Betzalel, tất cả đồng loạt khom lưng cúi chào
Lạnh lùng đi qua không thèm để ý đến họ, Betzalel vẫn luôn dửng dưng như vậy đối với Ngũ Lão Tinh đã là điều vô cùng quen thuộc. Ngược lại, nếu giờ cô đáp lại họ thì họ mới cảm thấy ngạc nghiên đấy.
...
Trở lại với Ace..
Sau 99 lần thất bại trước Râu Trắng, Deuce đã nhận ra, thái độ của anh chàng đối với Râu Trắng đã thay đổi hoàn toàn. Nói sao nhỉ? Trận đấu vừa rồi cuối cùng Ace đã ép được Râu Trắng phải dùng đến năng lực Trái Ác Quỷ của mình, tuy vẫn một đòn là gục, nhưng trận vừa rồi đúng là trận đấu tốt nhất từ trước đến giờ của Ace và ông. Sự phấn khích của Ace, niềm vui của Ace, tất cả như đang nói, rằng anh..sâu trong thâm tâm anh, đã thực sự công nhận Râu Trắng rồi.
Bị nói trúng tim đen, Ace giãy nảy lên luôn được. Cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện trong sự châm chọc của Deuce.
Đêm trên con tàu Mody Bick, Ace ôm theo cái bụng đói đi tìm đồ ăn.
-"Bố liều quá rồi đó. Bố Già" là giọng của Thatch, Ace bất giác dừng bước lắng nghe.
Cho dù anh (Thatch) luôn khẳng định với Bố Già là mình vẫn luôn không ngừng giúp Ace rồi, Bố Già vẫn liên tục chiến đầu luyện tập cùng Ace mà không hề có ý định dừng lại. Thatch thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của Bố Già.
-"Chẳng có ai..kéo dài được mãi thời vàng son" giọng nói uy nghiêm của Râu Trắng vang lên.
Ông tiếp tục:
-"Đã gặp một thằng chíp hôi mình ưng ý mà lại không thể dạy bảo nó. Liệu một kẻ như vậy có xứng để các con gọi là Bố!?"
Thatch và Ace đều kinh ngạc trước câu nói của Râu Trắng.
-"Dù là 100 hay 200 lần. Ta đều sẽ nhận lời thách đấu. Một thằng chíp hôi sống nhanh đến mức chỉ cần bỏ mặc là chết như nó. Ta không thể..không quan tâm."
Không biết sau đó Thatch và Râu Trắng đã nói gì, vì Ace đã rời đi rồi. Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, trong lòng cũng là một bầu trời tâm sự.
-"Elisa...anh phải làm sao đây. Những lúc như thế này...có em...thật tốt"
Cứ thế, Ace đang dần thay đổi từng chút một, những 'hiềm khích' bên trong anh, 'dòng máu của quỷ' như đang hòa lẫn vào đại dương, nhạt dần và biến mất...
Hôm nay, tại Tân Thế Giới, Lãnh hải của Râu Trắng, Đảo Peak Ode. Trận quyết đấu thứ 100 của Ace và Râu Trắng đã bắt đầu...
'Ta là Hải Tặc, và đôi tay này, sẽ hóa thành lửa đỏ'
Ace không có hứng thú với One Piece, hay nói đúng hơn, anh không hề có hứng thú đối với đống châu báu mà 'người đàn ông' kia đã để lại. Với anh, chỉ có 'đỉnh cao' mà thôi. Dùng chính sự vội vã để thiêu đốt chính mình. Nhưng là, có lẽ từ giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Râu Trắng Edward Newtage có thể sẽ trở thành 'lý do' của Ace...
Cuộc chiến nảy lửa diễn ra dưới sự chứng kiến của hai băng Hải Tặc, băng Râu Trắng và băng Spade, ngoài ra còn có cả Thất Vũ Hải Jinbei cũng đến để chứng kiến. Cảm thán trước thiên phú đáng sợ của Ace, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Ace hiện tại so với lúc cùng ông đối chiến ngày ấy, cứ như là hai người khác nhau vậy.
Thanh Murakumogiri của Râu Trắng đã bị đánh bật ra đằng sau, Ace thở dốc:
-"Tôi hiểu...tình cảm của ông...Nhưng mà tôi...không thể...chấp nhận nó"
Anh hiểu mà, hiểu hết tất cả, đó có lẽ là nỗi ám ảnh cả đời của anh...
-"Thứ cản trở tôi... Chính là. 'Dòng Máu Của Quỷ' chảy trong huyết quản"
Râu Trắng không nói gì còn Ace đang tập chung cảm nhận sức mạnh. Anh sẽ, tung ra đòn quyết định tại đây.
-"ĐẠI VIÊM GIỚI: QUỶ HỎA"
Ngọn lửa bùng lên dữ dội huyễn hóa thành những con rồng hung ác. Cảm nhận được sức mạnh nóng bỏng từ nó, Râu Trắng khẽ cười.
-"Ngọn lửa khủng quá"
-"Trúng trực tiếp đòn này thì ngay đến Bố Già..."
-"Thằng ngu. Ngọn lửa lớn thế này thì làm sao Bố Già tránh được.."
-"Bố Già sẽ không tránh đâu. Con trai đã dốc toàn lực, thì phải đối mặt. Vậy mới là Bố Già" Thatch mỉm cười
Trong khoảnh khắc cả hai lao vào nhau, Ace bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên anh gặp Râu Trắng rồi bị hạ gục ấy.
-"Gu Ra Ra Ra Ra...vẫn gượng dậy được cơ à?"
-"Nếu còn muốn vùng vẫy trên biển thì hãy khắc lên lưng cái tên của ta. Để được vùng vẫy cho thỏa thích..."
-"Làm con trai ta nhé..."
Khung cảnh cuối cùng Ace thấy là một bàn tay to lớn đang vươn về phía mình
Trở lại với hiện tại...
Một nửa hòn đảo bị đánh bay sau cú đấm của Râu Trắng, chỉ còn lại vùng đất sau lưng ông và một khoảng đất nhỏ nơi Ace đang đứng là nguyên vẹn. Trước lúc mà Ace lảo đảo ngã xuống, Râu Trắng đã đỡ lấy anh, nhẹ nhàng mỉm cười, ông nói:
-"Hài lòng chưa? Con của ta?"
-"Ừm...con...thua rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com