Chương 7: Cục nợ từ trên trời rơi xuống
Làn khói đen mờ đi rồi, thật thần kì. Cơ thể đang hấp hối ấy cư nhiên lại bùng lên ngọn lửa sinh mệnh.
Elizabeth cau mày, tên nhóc này từ đâu xuất hiện, định chiếm lấy cái ổ của cô bé chứ gì. Nhìn bộ dạng nhếch nhách của nó, chắc cũng vừa từ đâu đó chật vật chạy trốn đến đây như cô bé. Hơn nữa, cái năng lực kì lạ và quyết tâm sống sót mãnh liệt kia, Elizabeth dường như thấy được chính mình trong đó.
Cứ như thế này cũng không phải là cách hay, hiện giờ hoặc là tống khứ nó đi, hoặc là nhận nuôi nó thôi. Nhưng cô bé còn không lo nổi cho mình sao lo thêm được cho cu cậu này được. Đang lúc rối rắm thì trong đầu bỗng xoẹt qua cảnh tượng ngày trước cô cùng với Jellyhoshi.
...
Trên tòa tháp bỏ hoang, Elizabeth bị xích đang ngồi bó gối lắng nghe Jellyhoshi liến thoắng cái miệng. Chợt cô bé lên tiếng hỏi Jellyhoshi
- "Tại sao lại giúp em nhiều như vậy. Em không có gì để báo đáp anh đâu"
Jellyhoshi nghe xong đứng hình luôn, sau đó thì dịu dàng đưa tay xoa đầu cô bé:
-"Trả ơn gì chứ, anh giúp em vì anh rất yêu quý em thôi. Hơn nữa, bỏ mặc một cô bé đang bị đủ sự dày vò không phải là điều mà lương tâm anh cho phép"
-" Thôi nào, giữa người với người nên có sự tin tưởng cũng như đùm bọc che trở cho nhau. Giúp người cũng là giúp mình. Sau này nếu như có ai cần sự giúp đỡ, em cũng hãy giúp đỡ họ nhé. Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều là phép màu của định mệnh. Elisa bé nhỏ của anh, người với người phải là có duyên mới gặp được nhau đấy" Jellyhoshi cười hi hí nói.
...
Thời điểm hiện tại, Elizabeth thở dài một hơi: "Đúng vậy anh Jellyhoshi, duyên nợ cũng là duyên"
Quyết định nhanh chóng, cô bé xoay người lấy chăn nệm xuống phủ lên đống lá khô. Sau đó lôi cái tên đang bất tỉnh nhân sự kia lên nằm. Vì khắp người cậu ta bẩn thỉu, hơn nữa cơ thể lại dần đang phát sốt, Elizabeth dứt khoát lột sạch đồ cậu ta...lau người cho cậu. Sau một hồi bận rộn, cậu nhóc này được Elizabeth lau sạch bóng, tóc cũng vuốt lại gọn gàng, đặt một chiếc khăn ướt đã được làm mát trên trán cậu ta, việc chăm sóc coi như hoàn tất. Giờ quay lại hang nhìn mớ hỗn độn cậu ta vừa bày ra, cần câu, giun rồi nội tạng cá, xương cá vứt bừa bãi, Elizabeth lập tức tăng xông, nhưng mà không thể đánh người bệnh, thế là cô bé lại cắn răng dọn dẹp tiếp.
Thoắt cái đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, Elizabeth nãy giờ vừa dọn dẹp vừa chăm sóc cậu bé, vừa bỏ thêm củi vào đốt để giữ ấm cho cậu ta, đây là lần đầu Elizabeth đốt lửa lâu như vậy. Đại đa số thời gian cô bé sẽ ngủ yên trong hang nên là rất ít khi đốt lửa, nay vì cậu bé này mà đốt liên tục mấy tiếng, may mắn là số cành khô cô bé nhặt được khá là nhiều, đủ cho Elizabeth đốt.
Elizabeth thay một chiếc khăn sạch khác cho cậu bé, nhìn vào cái 'cục nợ từ trên trời rơi xuống này', nó có vẻ rất hưởng thụ, lúc đổi khăn còn phát ra tiếng hừ hừ thoải mái. Xong xuôi tất thảy thì Elizabeth cũng thấm mệt, cô bé quyết định nghỉ ngơi một chút. Ngồi bệt xuống đất cạnh cái ổ nơi cậu bé đang nằm, Elizabeth thò tay vào trong áo lấy ra một bọc nhỏ, đây chính là ngọc giao mà Jellyhoshi đưa cho cô bé, những lúc cô bé nhớ Jellyhoshi vẫn luôn lấy nó ra ngắm.
Quay lại trước khi cậu bé ngất xỉu, nó biết là giờ này không phải là lúc để bất tỉnh, tuy vẫn có đống lửa đang cháy kia nhưng vẫn thật nguy hiểm nếu nó cứ nằm đây mà không có chút phòng bị nào, cả con nhóc đáng ngờ kia nữa, nó (Elizabeth) đứng đây từ bao giờ sao cậu không nhận ra. Tuy nhiên, cậu bé đã sức cùng lực kiệt rồi, phải..ngủ thôi.
Trong cơn mơ màng, dường như cậu thấy được người chú đáng kính của mình. Chú Cora vẫn vậy, vẫn trùm chiếc áo choàng lông đen, trang điểm kì quặc và...đang nở một nụ cười tươi rói với cậu.
- "Ấm áp quá" cậu bé xoay người rồi lẩm nhẩm. Rồi cậu chợt thấy cơ thể có gì đó không đúng, cậu mở trừng mắt ra, khéo chăn nhìn xuống cơ thể, vậy mà lại đang'nude', quá hoang mang cậu bé nhịn không được ngồi phắt dậy và hét lớn một tiếng.
-"Á ....................."
Đang yên đang lành khi không lại hét toáng lên, Elizabeth đang ngồi thơ thẩn thì bị tiếng hét làm cho giật mình, một viên ngọc giao không cẩn thận rơi xuống đất phát ra tiếng cạch một cái. Tiếng động này cũng làm cho cậu bé quay sang nhìn, trong phút chốc, 4 mắt nhìn nhau, Elizabeth chán nản, cậu bé thì hoang mang.
-" Bé...bé là ai.. sao...sao lột hết đồ người ta vậy?" Cậu bé lắp bắp
Elizabeth chán chả buồn nói, cúi xuống nhặt viên ngọc cho vào trong khăn cuốn lại rồi cất trong người, tiếp đến cô bé chỉ chỉ sang cạnh đống lửa. Cậu bé nhìn theo hướng cô bé chỉ thì thấy quần áo, mũ và áo choàng của mình đã được giặt sạch, đang được hong khô cạnh đống lửa. Sau đó, Elizabeth đứng dậy, vươn tay sờ đến quần áo, cũng đã khô rồi, vì thời gian dài hong cạnh lửa nên cũng khá là ấm, cô bé rút hết chúng từ cái cây phơi đồ xiêu vẹo mà cô bé dựng tạm này, xoay người, ném quần áo cho cậu bé. Xong xuôi lại ra góc ngồi tiếp.
Nhìn loạt động tác trôi chảy của cô bé, cậu nhóc thực ngạc nhiên.
"Rốt cuộc là ai đã cứu mình, chỗ này chỉ có một cô bé, còn nhỏ hơn Lami rất nhiều lại vô cùng gầy yếu, có lẽ là cô bé sống ở đây với ai đó, hiện tại người kia ra ngoài còn cô bé này ở đây chông chừng mình". Bằng vào kiến thức y học của mình, cu cậu chắc chắn cô bé này bị suy dinh dưỡng nặng, nhìn cô bé tầm 3-4 tuổi, chắc không phải tuổi thật, chỉ là do thân thể gầy yếu nên nhỏ như vậy thôi. Lại nhìn xunh quanh hang động một lượt, ban nãy đúng là cậu đã ngây thơ quá rồi, bảo sao hang động này có nhiều thứ sẵn thế, hóa ra là có người sống ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com