Chương 93: Tử Thần Thực Tử
Bảy tháng trôi qua kể từ trận chiến định mệnh ấy. Rất nhiều thứ đã thay đổi, tỉ như Luffy đã được Law cứu sống và hiện tại đang theo Minh Vương Silvers Rayleigh rèn luyện, băng Mũ Rơm được Bartolomeo Kuma phân tán đi khắp nơi, là những nơi thích hợp nhất với bản thân để có thể thu nạp vô vàn kiến thức từ đây thăng tiến thực lực, hay là việc Law không giống các Tân Tinh Tú khác vội vã xông vào Tân Thế Giới, anh ta chọn ở lại Đại Hải Trình, tiếp tục chu du khắp nơi để rèn dũa sức mạnh.
Mary Geoise...
Khu thực nghiệm số 4. Mệnh danh: Bồi Hồi Chi Mộng.
Betzalel bị giam trong Thực Mộng Cảnh suốt 6 tháng qua, cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt.
Ầm
Một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ cơ thể nàng phút chốc tàn phá mọi thứ trong khu thực nghiệm.
-"ACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" mọi chuyện như vừa xảy ra ban nãy. Betzalel đau đớn gào lên, mái tóc xanh tuyệt đẹp từ từ biến thành màu trắng.
"Tim đau đoạn trường. Nhất niệm bạc đầu."
Xoẹt ..loẹt xoẹt...
Luống cuống lấy con Den Den Mushi quen thuộc từ trong Không Gian Giới, nhưng là dù cô có gọi như thế nào, gào thét ra sao, đầu bên kia cũng không hề có tiếng trả lời. Ace..không đáp lại. Mỗi người trên thế giới này đều có một dãy số liên lạc riêng theo họ đến cuối đời, một và chỉ một mà thôi. Hiện giờ Ace đã chết, dãy số đó cũng theo anh vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, đó là lý do vì sao Betzalel không gọi được nữa.
-"A...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cơn đau thắt bóp nghẹn lấy trái tim khiến Betzalel không thể thở nổi.
'Ace....Ace....'
'Đến cuối cùng...em... vẫn chưa kịp nói cho anh...Ace ...'
'Anh...vẫn chưa kịp biết rằng...người anh em của anh vẫn còn sống....'
Nước mắt không ngừng trào ra, suốt sáu tháng kia cô không biết đã khóc bao nhiêu lần, khóc mãi khóc mãi, khóc đến khi sông cạn đá mòn. Bồi Hồi Chi Mộng giam giữ Betzalel, Thực Mộng Cảnh ăn mòn thần kinh của cô. Run rẩy đưa đôi bàn tay lên túm chặt lấy chân tóc, Betzalel hộc máu, trên khuôn mặt tuyệt mĩ ấy, hai hàng huyết lệ cứ thế tuôn ra.
-"A!!!! a a a a a a a a a a ...Hộc"
-"Hộc..hộc....IMELDA"
Phản ứng lời triệu hồi của chủ nhân, Imelda 'sung sướng' bay vào tay nàng ấy. Betzalel đứng dậy, trên khuôn mặt máu me loang lổ của cô, mà đôi mắt xanh biếc ấy đã chuyển thành màu đỏ rực.
-"Cô ta điên rồi"
-"Nhập ma rồi!!!"
-"Tránh ra khỏi nơi này mau"
-"Á á á á á"
-"Không...tôi không muốn chết"
-"Xin hãy tha cho tôi"
-"A a a a a a a a"
-"Không... Á Á Á Á Á!!!!"
-"Cô không thể giết tôi...."
Từng đường lưỡi hái vung xuống, đoạt đi biết bao nhiêu sinh mệnh, là những nhân viên của Phòng thực nghiệm. Betzalel giết đến đỏ mắt, mắt thấy 'hắn' cũng sắp chết dưới tay cô, thì lúc này Imu đã xông đến
-"Dừng tay lại... Elizabeth!!!"
Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Betzalel quả nhiên dừng động tác, chầm chậm quay đầu mắt đối mắt với bà ta. Mà người kia cũng nhân cơ hội hai mẹ con giằng co, vội vã mà chạy đi mất.
-"Ngươi tỉnh lại..ta rất vui. Náo loạn chừng này đủ rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Mau theo ta quay về." Imu nhìn thảm cảnh mà Betzalel vừa gây ra ngược lại đến nhíu mày một cái cũng không có, thản nhiên như việc xem thời tiết hôm nay ra sao vậy.
Nghe những lời của kẻ đó, Betzalel vậy mà lại từ từ nở nụ cười, một nụ cười..điên cuồng...
Ý niệm vừa động, Băng Sương Long xuất hiện, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở trên lưng Băng Sương Long. Theo mệnh lệnh của chủ nhân, con rồng đập cánh, lao vút đi trước ánh mắt kinh ngạc của Imu và Ngũ Lão Tinh
-"Đây?? Chúa Công?"
-"Nàng ta định.."
-"Phương hướng kia..."
Imu trầm mặc nhìn theo phương hướng Betzalel rời đi, ở Thánh Địa, với cực hạn sức mạnh của Betzlael, việc nghiền nát nơi này thì không thành vấn đề. Thánh Địa không thể bị tổn hại, và bà ta cùng Ngũ Lão cũng đâu thể đánh nhau với Betzalel được, càng đánh, chỉ sợ Thánh Địa càng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu là nơi khác thì lại là chuyện khác...
-"Báo với Kong, điều động quân đội tinh nhuệ đến Tân Tổng Bộ Hải Quân đón Tiểu Điện Hạ!!!"
-"Tuy nhiên... một lát nữa hãy đi."
-"Vâng thưa Chúa Công!"
Imu không hổ là Mẹ của Betzalel, vô cùng hiểu cô. Betzalel hiện giờ đang bị cơn khát máu khống chế, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù cho Ace, mà trả thù cho Ace, dĩ nhiên không thiếu phần của Hải Quân rồi.
...
-"Thuyền Trưởng..như này ổn chứ?"
-"Thú thật là em có hơi sợ"
-"Chúng ta thật sự giao nộp cho Hải Quân 100 trái tim Hải Tặc đó sao?"
-"Ờm" nam nhân đi đầu lãnh đạm đáp, chính là Trafalgar Law, sau sự kiện chấn động ở Cảng Rocky vừa rồi, anh ta đã moi lấy trái tim của 100 Hải Tặc ở đó, và hiện đang dùng chúng để giao dịch gì đó với Hải Quân. Đó cũng chính là lý do mà anh ta xuất hiện tại Tân Tổng Bộ như thế này đây.
GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ầm Ầm Ầm
Tiếng rồng ngâm mạnh mẽ vang lên inh tai nhức óc.
-"Thuyền Trưởng...kia là..."Bepo ngập ngừng
Đồng tử Law mạnh mẽ co rút, chỉ thấy trên ngọn tháp cao nhất của Tổng Bộ Hải Quân, một bộ xương rồng đang bám vào đó, đôi cánh rồng đập mạnh, kiến trúc xunh quanh liền ầm ầm sụp đổ.
-"Con rồng đó..."
-"Quen quá!!"
'Là nó!!!' Law đã nhận ra Băng Sương Long, dĩ nhiên đây chính là đại diện cho việc anh nhớ đến chủ nhân của nó rồi. Vội vàng vác kiếm chạy nhanh vào nội bộ Tổng Bộ, Law ôm theo một tâm trạng phức tạp? Nếu gặp rồi thì sao? sau khi thấy nàng thì sẽ làm gì? Law không biết, chỉ là trái tim của anh mách bảo, anh phải gặp...nàng ấy cho bằng được.
-"Á á á á á"
-"Đồ quái vật!!!"
-"Dám ở tại Tổng Bộ Hải Quân chém giết như vậy. Cho dù ngươi có là Thiên Long Nhân thì cũng không thể chấp nhận được"
-"Nhận lấy này..."
-"Chết đi"
Hải Quân phản kháng dữ dội trước những đòn đánh của Betzalel, tuy nhiên, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Betzalel hai tay ngưng tụ sức mạnh, bộc phát hai đại lĩnh vực:
'Độ Không Tuyệt Đối'
'Hỏa Vực Vô Tận'
Hai bên một nóng một lạnh tạo nên một sự đối lập vô cùng khắc nghiệt, lại thêm sát thuật Băng Bạo, Betzalel tàn sát điên cuồng, phút chốc đã dọn sạch 2/3 số Hải Quân có mặt ở đây hôm nay.
Betzalel chầm chậm bước đi trong chiến trường, Imelda biến thành lưỡi hái, cô lúc này, hệt như một tử thần đang đi thực thi án tử của những con 'cừu non' vậy. Nhát nào nhát đó đoạt mạng, vô số sinh mạng đã ngã xuống, vô số cơ thể bị chém đứt lìa.
-"Đừng có mà ngông cuồng ở đây!!!"
Sengoku biến thành Phật Vàng to lớn, tung một chưởng uy lực cực lớn ầm ầm lao xuống muốn trấn áp Betzalel. Cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đang ập đến, Betzalel nhếch mép. Có điều, lần này cô chỉ đứng yên mà không hề động đậy.
Rầm rầm...
-"Lão làm cái quái gì vậy hả Grap????"
Trước khi đòn tấn công của Sengoku chạm đến Betzalel thì Monkey D. Grap đã xông đến trước mặt cô thay cô hoá giải nó.
Sengoku tức tối, lão Garp điên rồi sao? Còn bảo vệ cho nàng??? Có thấy nàng ta giết đến đỏ mắt rồi không hả. Nơi đây là Tổng Bộ Hải Quân đó, đã không ra tay trấn áp địch còn bảo vệ cho địch, cho dù là đối với hai đứa cháu trai của mình, Sengoku cũng chưa thấy Garp hành động như này bao giờ đâu.
Betzalel mỉm cười:
-"Liệt Diễm Bộc Phá Đao!"
-"Garp!!! Nguy hiểm" Sengoku hoảng hốt hét lên khi thanh liêm đao lớn đang ầm ầm chém về phía Garp. Người con gái kia, nàng ta cư nhiên tấn công cả Ông Nội của mình, tất công người mà... đang đứng trước mặt bảo vệ cho nàng ta. Thật là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.
Ầm!!! Hư ảnh lưỡi đao phát nổ gây nên vụ nổ vô cùng lớn cắn nhuốt cả Sengoku và Garp vào bên trong.
-"Ngài Thuỷ Sư"
-"Phó Đô Đốc Garp!!"
Betzalel không nhìn về phía vụ nổ nữa mà xoay người rời đi sâu hơn vào trong.
-"Chó Đỏ...thứ đê tiện bẩn thỉu nhà ngươi"Betzalel cười tà mị, trong tay ngưng tụ sức mạnh, sức mạnh ầm ầm hòa quyện với khí tức của Imelda, chỉ thấy Betzalel bỗng nhảy lên, cúi người vung Liêm đao:
-"Thái Cổ Băng Vực Tế Thương Khung"
-"Dung Nham Bộc Phá"
Phút chốc toàn bộ khu vực xung quanh nơi kĩ năng này chạm đến đều bị băng phong. Không phải băng bình thường, là cực chí chi băng, thuộc tính cấp cao nhất, băng của Elizabeth thậm chí còn vô hiệu hóa được dung nham của Akainu vừa gọi ra trước đó.
-"Đây???" Akainu hoảng hốt nhìn cơ thể cũng đang dần băng hóa của mình.
-"Ngài Akainu..nguy hiểm" đám Hải Quân kinh hoảng hét lớn khi thấy Betzalel một lần nữa áp sát Akainu
Mắt thấy Betzalel vung đao sắp chém vào cơ thể mình, Akainu bất chợt nhếch mép.
'Dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là một con nhóc mới mười mấy tuổi mà thôi' Kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không thể cùng lão ta so sánh, nhìn đi, đã mắc bẫy rồi này.
-"MEIGO!!!" Akainu biến bàn tay mình thành một móng vuốt vô cùng sắc bén ngưng tụ từ dung nham. Cũng chính chiêu Minh Cẩu này đã đoạt đi nửa khuôn mặt của Râu Trắng chỉ bằng một cái sượt ngang qua, thực lực là vô cùng kinh khủng đấy.
Thấy vậy, Betzalel cũng từ từ nở nụ cười, mắt đẹp trừng lại:
-"Đại Hàn Hám Địa"
Ầm Ầm Ầm
Chiến trường nổ tung, từ trong trung tâm trận chiến đấy chỉ thấy Akainu bay ngược ra sau, cả người mài trên mặt đất hàng chục mét sau đó đâm mạnh vào tường mới miễn cường dừng lại được.
-"Khục..khục.." nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, không ngừng mà ho ra máu, Akainu đã trọng thương. Có điều, hắn vô cùng tự tin về chiêu Meigo của mình, ban nãy chắc chắn đã đánh trúng Betzalel rồi, đoán chừng cô nàng hiện tại, cũng không dễ chịu hơn hắn là bao đi.
-"Đây???"
-"Không thể nào???"
Akainu và mọi người đồng tử mạnh mẽ co rút lại khi khói bụi tản đi, thân ảnh Betzalel dần dần hiện rõ. Betzalel một tay nắm Imelda, cánh tay này đang không ngừng nhỏ máu, từng giọt tí tách rơi xuống, một tay còn lại nàng chầm chậm đưa tay lên lau đi vệt máu ở khóe miệng. Một nửa cơ thể Betzalel được cực chí băng bao bọc bảo vệ, đối với chiêu Meigo của Akainu kia, căn bản là không gây tổn thương đến nàng quá nhiều.
Rắc...
Băng phong trên người biến mất, người con gái nhẹ nhàng mỉm cười, tóc trắng mắt đỏ, diễm mĩ tuyệt luân bước ra từ trong chiến trường khốc liệt, từng bước đi trầm ổn nện trên mặt đất, cũng mạnh mẽ nện vào trái tim Law.
-"Thuyền Trưởng??? Là 'nàng' sao?"
-"Nàng hình như...hơi khác lúc trước..."
Law chấn động trước hình ảnh mà mình đang thấy này, người con gái dung mạo tựa thiên tiên kia, trên người khoác một bộ váy ngủ màu đen tinh xảo, chân để trần, làn da trắng như sứ, chính là Thiên Long Nhân mà anh đã gặp ở quần đảo Sabaody ngày ấy. Chỉ là ngày ấy hắn bất quá cũng chỉ nhìn thấy cặp mắt xanh trong veo, xinh đẹp tựa như tinh linh cao quý mà thuần khiết thì giờ phút này đây khi gặp lại, mái tóc dài màu trắng bung xõa tự nhiên nhẹ nhàng phiêu dật trong gió, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp có thể câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhìn vào. Thật là một khuôn mặt hoàn mĩ vô khuyết, nhưng với hình dáng này, khiến cho nàng ấy càng thêm phần mị hoặc. Dáng vẻ trọng thương nhuốm đầy máu của nàng, hai màu trắng đỏ nổi bật không những không khiến nàng trông chật vật. Ngược lại, dáng vẻ hiên ngang kiêu ngạo đó của nàng lại tạo lên một sự kích thích thị giác kì lạ. Là một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, là phong hoa tuyệt đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com