Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Lời nguyền đoạt mệnh

Akainu đau đớn ôm ngực. Quay sang nhìn hai tên Đô Đốc khác suốt nãy giờ chỉ bàng quan đứng nhìn khiến cho lão ta điên tiết mà hét lên:

-"Borsalino! Kuzan! Hai tên khốn nhà các người. Mau đến giúp ta một tay, trấn áp con nhãi kia"

-"Hửm...Sakazuki, bọn ta không tới đâu. Ngươi tự lo cho mình đi, ta là không dám...tấn công Thiên Long Nhân nha" Kizaru nở nụ cười đê tiện, đối với sự cầu cứu của Akainu là sống chết mặc bay.

-"Từ lúc xuất hiện đến giờ, mục tiêu của nàng chỉ có ngươi thôi Sakazuki. Thấy không, chỉ cần bọn ta không động, thì nàng cũng sẽ không để ý. Những Hải Quân đã chết kia, có ai không phải là vì bị ngươi 'ép' xông lên phía trước, lao vào chém giết nàng mà để rồi bị nàng tiêu diệt không?" Kuzan chầm chậm lên tiếng.

Akainu âm thầm cảm thấy không tốt, Thủy Sư bị lão Garp quấn lấy không buông, hai Đô Đốc thì không muốn trợ chiến cho lão. Nhìn Betzalel đang chầm chậm đi đến, vết thương ở cánh tay đã bị nàng chặt đứt tại Trận Thượng Đỉnh ngày ấy bỗng trở lên vô cùng nhức nhối.

'Đúng là quái vật...cho dù có làm thế nào, vẫn đều bị nó bắt kịp những chuyển động. Là Haki Quan Sát cấp cao sao?'

Những vết nứt dưới da lại ẩn ẩn xuất hiện, đau đớn dần lan rộng theo vết rạn của sức mạnh. Betzalel thích cái cảm giác này, cảm giác 'đau' thật sự, đau vô cùng chân thực, mà không phải là những 'nỗi đau' không hề cảm nhận được khi ở trong mộng cảnh.

Liên tục vận dụng sức mạnh, mặc cho những vết nứt ngày càng chẳng chịt, cơ thể đã đi đến cực hạn nhưng Betzalel nào có để tâm, chỉ muốn tận hưởng khoái cảm giết chóc mà thôi.

Rồi như cảm nhận được điều gì đó, Betzalel chầm chậm nghiêng đầu, chỉ thấy nam nhân tuấn mĩ đang vác kiếm đứng từ xa, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của anh đang khóa chặt lấy nàng. Betzalel hiện đang là trung tâm của cuộc chiến, khoảnh khắc nàng dừng lại mà nghiêng đầu ấy không nghi ngờ gì cũng khiến cho cả chiến trường vô thức mà bắt chước hành động của nàng.

-"Kia..?? Là Hải Tặc"

-"Là Trafalgar Law của North Blue"

-"Bảy tháng trước là hắn đã cứu Luffy Mũ Rơm khỏi Tổng Bộ đó"

-"Sao hắn lại đến đây?"

Betzalel nhìn anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, đứng trước nụ cười phong tình vạn chủng đó, Law vô thức bị mê hoặc, từ lúc nào đã nhấc chân đi đến bên cạnh nàng ấy mà không biết.

-"Ối ối Thuyền Trưởng"

-"Anh đi đâu vậy???"

-"Đừng xông về phía đó"

-"Nàng ta dữ lắm...."

Đám Bepo, Shachi và Penguin nháo nhào cả lên khi thấy Law vậy mà đang bước về phía Betzalel.

Nghe được đám Hải Quân nói Law cứu Luffy, Betzalel ý cười càng sâu, nhìn Law đang đứng đối diện mình, cô chầm chậm mở miệng:

-"Vẫn tốt bụng đến mức ngu ngốc như vậy"

Law chấn động...lại nữa... lại là cái kiểu nói chuyện như vậy. Cứ như là...họ quen biết nhau?

-"Nàng...là ai?"

-"Đến đây làm gì?" Betzalel không trả lời câu hỏi của Law, ngược lại cô khá là thắc mắc khi Law dám đặt chân đến Tổng Bộ Hải Quân đó.

Mục đích mà Law đến đây ngày hôm nay vốn cũng sẽ chẳng phải là bí mật gì, nếu nàng đã muốn biết, thì liền cho nàng biết đi. Law nghiêng người, vừa vặn đám Bepo lúc này cũng đã chạy tới, kệ nệ đặt chiếc rương chứa 100 trái tim của Hải Tặc xuống, nhìn những trái tim vẫn còn sống và vang lên những nhịp đập khỏe mạnh ấy, Betzalel chẳng có biểu cảm gì.

Law mỉm cười:

-"Ta muốn làm Thất Vũ Hải"

Betzalel híp híp mắt, rồi như nhận ra điều gì đó, cô nhẹ nhàng mỉm cười:

-"Thích làm gì thì làm..." sau đó xoay người rời đi.

-"Ơ..này..." Law vô thức vươn tay ra, nhưng lại chợt tỉnh táo lại, tại sao phải níu nàng lại? Họ cũng không có quen biết gì... Cứ như vậy ngập ngừng buông tay xuống, nhìn theo bóng dáng Betzalel rời đi ấy, lúc này Law mới phát hiện, cơ thể của Betzalel đầy rẫy vết thương, những vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, tí tách rơi trên nền đất. Mà theo sau con đường mà nàng đã đi, từng vệt máu kéo dài, đỏ chót đến nhức mắt.

Trong đầu xoẹt qua một cảnh tượng, bé gái gầy gò với mái tóc xanh nhạt toàn thân đẫm máu đang quay lưng rời đi trong cơn mưa tuyết nặng hạt cùng với người con gái tóc bạc cơ thể đầy rẫy vết thương đang nhỏ máu bỗng chồng điệp lên nhau...

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Law luôn là vô thức bị nàng hấp dẫn, đến giờ thì anh đã hiểu vì sao rồi, vì nàng... cho Law cảm giác vô cùng giống với Elisa của anh. Đưa tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp đập của con tim.

'Mày thật thảm hại Law à...giờ đây mày định coi nàng là thế thân của Elisa bé nhỏ sao?'

Trên người nhâm nhẩm đau nhức, thu lại Imelda treo ở bên hông, những ngón tay nhịp nhàng chuyển động, Betzalel khua tay tạo một ấn chú kì lạ:

-"Bát Hoang Ấn"

Theo cái hạ tay của Betzalel, chưởng lực cứ như vậy ầm ầm nện xuống nơi mà Akainu đang nằm đó.

Khục...Hộc.

Akainu bị đè ép cho hộc máu, một cơn đau chạy dọc toàn thân khiến cho lão ta không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm vào Betzalel bằng ánh mắt cay độc.

-"Chó Đỏ!... nhớ cho kĩ thất bại của ngươi ngày hôm nay. Ta muốn giết ngươi, dễ dàng như bóp chết một con sâu cái kiến"

Thật kiêu ngạo!!!

Mà cũng đúng, bởi kiêu ngạo vốn là đặc quyền của kẻ mạnh. Betzalel vô cùng mạnh mẽ, đó là điều mà ai ai cũng biết. Giờ đây dù cô thương tích đầy mình, dù cho cô cũng khá 'chật vật' mới miễn cưỡng đánh bại được Akainu, tuy nhiên thắng là thắng thôi. Betzalel đã thắng, vậy cô nói gì chẳng được.

Người không thắng chưa chắc đã không là kẻ không mạnh. Nhưng kẻ mạnh chắc chắn sẽ chiến thắng.

Đó là chân lý truyền lại từ đời này qua đời khác biết bao năm tháng nay rồi. Nhìn Akainu bị đánh cho đến mức không thể phản kháng, Betzalel nhếch mép quay đi. Sự việc ngày hôm nay chỉ là một phép tính thử mà thôi, tuy nhiên nó cũng đem đến cho Betzalel rất nhiều khoái cảm.

Betzalel từ từ bước đi, mà trên bầu trời Marineford, Băng Sương Long sau khi 'đập phá' đủ rồi liền dập dìu bay lượng vòng vòng trên không trung. Nó đang đợi, mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.

...

Hộc...hộc...hộc...

-"Đúng là đồ quái vật!" Sengoku tức giận mắng

-"Lão cũng có khác gì" Garp nằm vật dưới đất cười nói

Từ lúc Betzalel xông đến tấn công Tổng Bộ, Sengoku thân là Thủy Sư Đô Đốc tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vốn muốn đích thân ra tay trấn áp Betzalel nhưng đời nào Garp chịu để ông bạn tấn công cháu gái của mình. Thật khó khăn lắm mới biết được mình có một đứa cháu gái, vậy mà nó lại 'chết' ngay trước mặt mình. Kể từ ngày đó đến nay Garp vẫn luôn sống trong day dứt, cho đến khi Betzalel lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông. Cái cảm giác mất đi rồi mà lại có được ấy, khiến cho Garp quả thực vô cùng vui mừng. Trái tim già cỗi sớm đã chai lì với cảm xúc ấy, giờ đây khi nhìn thấy Betzalel lại một lần nữa nhảy lên những nhịp đập vồn vã, giống như một làn gió mát mùa xuân đang dần phủ kín khu rừng cằn cỗi, khiến nó nhanh chóng phát triển, phụ hồi lại và bừng bừng sức sống.

Garp vì bảo vệ Betzalel, không ngần ngại lao vào chiến đấu cùng Sengoku. Cả hai vốn có thực lực ngang ngửa nhau, hơn nữa lại là đồng đội từ thời niên thiếu, sớm đã vô cùng hiểu rõ về nhau rồi. Không ai chịu nhường ai, đánh hết sức mình, sức mạnh bùng nổ đến mức tối đa, đã lâu lắm rồi hai người không có cảm giác này, vừa là chiến đấu, cũng vừa là giao lưu cùng nhau. Kết quả cả hai ông đều ngã vật xuống đất, tuy trên người đầy rẫy vết thương và cơ thể bủn rủn mất hết sức lực, nhưng hai người vẫn cười vang.

Sengoku đang cười thì bỗng trên người ông bị một bóng đen che phủ, Betzalel đã tới và đang nghiêng người nhìn xuống ông.

Một cảm giác bất an chạy dọc toàn thân Sengoku, đứa con gái nhan sắc tuyệt trần, lúc này đang nở một nụ cười...vô cùng điên cuồng. Ngay từ lúc mới đến Betzalel đã 'thể hiện' cho mọi người thấy rằng ngày hôm nay cô chỉ đến đây vì Akainu, những người không liên quan có thể tránh đi và cô sẽ không đụng đến họ. Chính điều này đã khiến Sengoku và Garp bị dẫn dắt mà quên mất rằng, sự việc liên quan đến cái chết của Ace Hỏa Quyền khi đó, tất cả kế hoạch đều là do một tay Sengoku ông tạo dựng lên. Nếu Akainu là người trực tiếp giết chết Ace thì Sengoku chính là chủ mưu đứng đằng sau giật dây thao túng tất cả. Betzalel muốn giết Akainu, tất nhiên cũng sẽ không tha cho Sengoku.

'Bất cẩn quá..." Sengoku nghiến răng, mà ở phía đối diện ông, Garp cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

-"Roy!!" Betzalel nhếch mép gọi, sau lời triệu hoán của cô, Imelda bên hông phát ra ánh sáng dữ dội, từ đó dần dần huyễn hóa ra hư ảnh của một người con gái, chính là Khí Linh của Imelda - Joyce.

Joyce vừa hiện thân liền nắm Imelda trong tay, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả, mạnh mẽ đâm xuyên lồng ngực của Sengoku.

-"A!!!!... khặc" Sengoku đau đớn hét lên đồng thời cũng hộc ra một ngụm máu tươi

Betzalel lẳng lặng đứng nhìn Sengoku đang nằm bẹp dưới đất và Joyce đang quỳ bên cạnh ông ta. Chỉ thấy Joyce một chân quỳ xuống đất, hai tay nắm Imelda bày ra một tư thế cầu nguyện, đầu cũng gục xuống, trong miệng lẩm nhẩm một loại chú ngữ phức tạp.

Một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ Imelda, cơn cuồng phong dư dội lập tức cuốn hết mọi thứ xung quanh nó và ném đi xa, bao gồm cả Monkey D. Garp trọng thương nằm đó không xa.

-"Mau dừng tay..." chính là câu nói cuối cùng ông Garp thốt lên được trước khi bị cơn lốc cuốn đi. Sau đó ông bị văng hẳn ra ngoài phạm vi sức mạnh kia, đến khi các Hải Quân đỡ ông dậy, húng hắng ho thêm mấy tiếng, lại hộc ra thêm vài ngụm máu nữa, Garp mới có thể miễn cưỡng ổn định cơ thể.

Hiện giờ thì ai cản nổi Betzalel cơ chứ? Joyce đã hoàn thành xong chú ngữ, mà theo thời gian chú ngữ dần hoàn thiện, sắc mặt Betzalel càng lúc càng tái xanh, nhưng mà, cô vẫn luôn luôn mỉm cười.

-"Đoạt Mệnh Bộ!!! Hoàn thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com