Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa ăn bất ổn


Trên bàn ăn thường sẽ chia ra làm hai loại người. Loại thứ nhất, là mấy đứa cứ xà nẹo rồi ân ái với người thương hoặc crush. Loại xà nẹo này nhìn là thấy và cũng được phân chia thành những nhánh nhỏ. Ví dụ điển hình...

"Agathe, cái này tôi lấy hết xương ra rồi. Em có muốn ăn cái gì nữa không?" Thiếu niên tóc nâu vui vẻ đẩy dĩa thịt gà qua cho Agathe, ánh mắt mong đợi nhìn người thương.

"Cảm ơn nhé Cedric." Agathe ngại ngùng dựa vào vai thiếu niên kia. "Chúng ta ăn cùng nhau đi."

"Được, em nói a nào..."

"A..."

Đối diện thuyền trưởng và người tình của cô ấy thì chính là Âm dương sư tài năng... Ừm, đang dựa vào lồng ngực người đẹp và há miệng để trai đút ăn. Người mù thấy thì phản cảm lắm.

"Ưm, nay đi vội đến đây mệt lắm luôn ấy." Rie vừa nói vừa dụi dụi vào hai đôi gò bông mềm mại của Aoandon.

Yêu quái kia chỉ cười nhẹ rồi vuốt tóc Rie dỗ dành. "Được, vậy lát nữa ta kể chuyện cho em nghe nhé?"

Rie gật đầu, há miệng ăn một miếng thịt được Orochi đút cho. Gã người rắn chỉ khẽ cười ấn ấn lên môi Rie, những con rắn còn lại cũng dựa lên đùi Rie và quấn quýt lấy da thịt mềm mại của cô ta.

"Còn muốn ăn cái gì nữa không, âm dương sư nhỏ?"

"Ăn thịt nướng."

"Vậy ta sẽ lấy thêm."

Loại này là những người không ngần ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người. Miễn là bọn tao không ngại, người ngại là chúng mày. Còn loại thứ hai thì được miêu tả như trổ bóng nhưng mà phải gồng. Là thích chết mẹ ra nhưng phải giấu (dù nhìn vào là thấy).

"Vanilla không ăn nữa sao?" Aokiji nhìn phần ăn của cô còn dư khá nhiều.

"Nhai mỏi miệng sao? Vậy để lần sau ta dặn đầu bếp làm mềm mại." Akainu bảo, bàn tay muốn lấy thêm đồ cho ai đó nhưng mà ai đó chả ăn được nhiều.

"Mệt rồi thì để ta đưa về phòng." Kizaru híp mắt nhìn cô.

"Cảm ơn, Kizaru." Vanilla gật đầu vui vẻ.

Loại này là cũng không tệ. Nửa giấu nửa lộ, loại còn lại thì dễ bị chọc nhất. Có thể nói là như mấy đứa nhỏ mới lớn yêu nhau, dễ ngại ngùng và dễ bị chọc.

"Cái đó... Anh nghe bảo em thích bánh ngọt nên nãy có nhờ đầu bếp làm một ít. A, nếu em không thích thì cũng không sao. L-lần sau anh sẽ chuẩn bị cho..."

Rosinante ngại ngùng đẩy phần bánh ngọt qua cho Tokemii, gương mặt anh ta cũng đỏ ửng như cà chua. Mà Tokemii cũng không kém, cái tai của con nhóc này sắp đem nhúng lẩu được rồi. Đỏ ửng hết cả lên.

"Không có đâu ạ! Em thích Rosinante lắm!! Ý lộn, em, em, em thích đồ ngọt lắm! Cảm ơn anh rất nhiều."

Và loại cuối cùng là vừa ăn vừa nhìn lũ xà nẹo kia... Lần đầu tiên Klervie cảm thấy không nên yêu xa. Cả ngài Sengoku cũng lấy lý do giấy tờ rồi kéo Grap chuồn đi rồi. Cả cái bàn ăn chia ra thành lũ xà nẹo với người yêu và lũ ăn cơm chó.

Nhưng dù sao Klervie vẫn còn đống đồ ngọt anh yêu gửi nên đành hậm hực ôm hết chỗ bánh kẹo kia. Nana thì đã quen rồi, còn đang vui vẻ vuốt ve con hồ ly trong lòng mình kia. Mà Klervie để ý cái đuôi con hồ ly kia lúc nào cũng quấn quýt lấy đùi của Nana cả... Ôi thôi kiểu này chắc tự ôm đuôi ngủ dưới biển cho rồi. Chỉ có Hari - lần đầu tiên người bạn chí cốt của em đã tàn nhẫn vứt bỏ những trò vui của cả hai để đi theo một thằng đàn ông!!!

Nhưng dù em nó có làm cách nào thì vẫn không chen vào được Tokemii với Rosinante. Đặc biệt là sau khi anh ta biết rõ cả hai chẳng phải người yêu của nhau thì thiếu điều muốn kéo cái ghế Tokemii lại gần bên anh ta rồi. Nếu Hari gọi chồng ơi làm nũng với Tokemii thì Tokemii sẽ ngay lập tức bị Rosinante thu hút về những món đồ ngọt và câu chuyện cả hai đã gặp nhau như nào.

Em nó hậm hực quay sang thuyền trưởng. Nhưng Cedric thì nào để em nó phá đám được. Một tay anh vòng qua eo Agathe để cô ấy dựa vào lồng ngực Cedric và tay kia sẽ ân cần đút đồ ăn cho Agathe. Một nồi cơm chó như vậy, Hari nuốt không trôi.

Hari không dám đến gần Rie, hai con quỷ yêu quái đó có nguyên đám rắn đang nhe răng dọa em kìa!! Nana? Qua đó xem nàng ta đút cho hồ ly ăn rồi nhìn con hồ ly đó quấn quýt dụi vào đùi Nana hay gì?

"Chị Klervie ơi." Hari nhẹ nhàng gọi tên người chị thân thương cuối cùng.

"Biến đi."

Ừ chị ta sống lỗi đó giờ. Thấy ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com