Chương 1: Đuôi đỏ
Dạo này trên Đại Hải Trình và Tân Thế Giới thường xuyên xuất hiện những vụ việc lũ hải tặc gây chiến mới nhau. Chuyện này vốn không phải vấn đề lớn nhưng xảy ra nhiều, và hầu hết là chúng gây chiến với nhau để cướp của. Nguyên nhân dẫn đến, đều là việc cướp bóc. Và thậm chí có những con tàu hải tặc bị cướp sạch lại tự nguyên giao nộp mình đổi lấy tiền thưởng.
Như đang bị thôi miên hoặc thứ gì đó dụ dỗ và dẫn dắt. Vì chúng đều tự nguyên giao nộp mình, xin tiền thưởng và ném nó xuống biển.
Mọi người đồn thổi rằng có một sinh vật hệt như loài Siren trong thần thoại - dụ dỗ, thôi miên con người để cống hiến cho chúng. Từ máu thịt đến linh hồn. Hải quân đang điều tra và lũ hải tặc cũng nháo nhào cả lên, những lời đồn và tai tiếng về vùng biển ấy càng lúc một nhiều.
Mà nhân vật chính lại người người truy tìm lại nhàn nhã phơi mình trên mỏng đá lớn để tắm nắng. Mái tóc đen tuyền rũ dài như rong rêu, tự như có sức sống mà bám trụ, ướt ẩm rũ trên mỏng đá kia. Làn da trắng nõn tắm mình trong cái nắng ấm của ngày mới, Klervia ngâm nga vài câu hát rồi lại thích thú ve vẩy cái đuôi nhỏ của mình. Nổi bật nhất, hẳn là phải nói đến cái đuôi của cô ta. Lớp vải màu đỏ rực như máu, trong mơ hồ giống như do tắm mình trong máu thịt của những kẻ xấu xa, sinh ra cái đuôi đỏ rực kia. Dưới ánh nắng, nó như phủ một tầng óng ánh xinh đẹp. Chưa nói đến việc từ phần eo Klervia trở xuống đầy những món trang sức bằng vàng và đá quý, chúng lấp lánh và đắt đỏ.
"Dạo này nhiều tin đồn ngu ngốc quá nhỉ?" Klervia vừa nói vừa xem báo sáng nay. Ngoại trừ cái đống tin phá hoại rồi truy nã của lũ hải tặc thì ngày nào cũng chẳng thiếu mấy cái giả thuyết về vụ hải tặc tự nguyện giao nộp mình.
Nào là có kẻ thao túng phía sau hay chiến lược mới của hải quân...
Klervia chẳng quan tâm lắm, chỉ cần có vàng, đá quý và tiền là được. Nói mới nhớ, mấy rương kho báu dạo này nhiều quá, cái hang động của nàng sắp không còn chỗ để rồi. Thật phiền phức.
Nàng nhân ngư xinh đẹp vẫy vẫy cái đuôi xinh đẹp của mình và ngồi xem về mấy tờ báo dạo gần đây. Xem nào, băng Râu Trắng rồi băng Bách Thú. Tứ Hoàng nữa cơ à? Nhiều thông tin thật, thời đại này đúng là nhiều cái để hóng hớt. Klervia nghĩ tốt nhất nàng nên bơi qua Tân Thế Giới, ở đó có nhiều lũ hải tặc nhiều tiền hơn. Mặc dù ở Đại Hải Trình không thiếu nhưng lũ ở đây đều quá nhàm chán, chưa gì đã dâng hết kho báu lên rồi. Và truy nã cũng không tới 100 triệu, còn lũ vài chục. Hơn nữa giờ ở Đại Hải Trình cũng bị Klervia quét gần hết rồi, đuôi cá đeo trang sức nhiều đến độ nặng muốn chết.
"Đến Sabaody nào, từ giờ đến Tân Thế Giới chơi tạm vậy."
Nếu may mắn gặp lũ Thiên Long Nhân nào thì đòi tiền chuộc cũng không tệ. Đằng nào Klervia cũng ôm tiền chạy còn rắc rối sẽ có lũ hải tặc kia chịu thay. Đó là lý do vì sao sự tồn tại của Klervia không bị phát hiện mà nếu bị phát hiện, dỗ dành một chút chúng sẽ ngoan ngoãn im lặng đến cuối đời...
Vì vậy người cá xinh đẹp kia không do dự lặn xuống biển và bơi về phía Sabaody. Nàng nghe nói, lũ săn nô lệ thường rất thích người cá. Nếu như bán ra chắc chắn không dưới một trăm triệu... Nghe là thấy thích rồi. Vì vậy Klervia đã cố ý bơi đến những nơi mà lũ săn nô lệ yếu thích, để lộ ra dáng vẻ yếu ớt của mình. Dù sao thì chúng cũng thích nhất là hành hạ những sinh vật yếu đuối hơn mình mà?
"Đằng kia có một nhân ngư!!"
"Là hàng hiếm đó!!!"
"Chết tiệt mau bắt lấy nó cho tao!"
Klervia khẽ cười, lại cố ý bơi chậm lại để cái lưới của chúng tóm lấy cô ta. Hơi đau thật đấy... Làn da trắng nõn nhanh chóng hằn lên vết đỏ. Chúng thô bạo kéo Klervia lên, nếu không phải đang phối hợp để bị bắt thì Klervia đã sớm bóp chết lũ này rồi.
"Hàng ngon! Hàng ngon chúng mày ơi!" Lũ săn người háo hức hô lên trước món hàng chúng bắt được.
Nhân ngư với mái tóc màu đen tuyền, ướt đẫm dính lên da thịt trắng mềm càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của cô ta. Cái eo thon gọn và chiếc đuôi màu đỏ rực cực kỳ nổi bật. Dáng vẻ xinh đẹp và gương mặt như vậy quả thật khiến không ít kẻ bị mê hoặc. Klervia rưng rưng nước mắt ngước nhìn đám người kia, âm thanh run rẩy nấc lên.
"C, có thể gỡ lưới ra không...?"
Lũ săn người nhìn thấy làn da trắng nõn của người cá liền vội vàng gỡ lưới ra, mặc dù chúng biết cô ta có khả năng sẽ bỏ trốn nhưng như bị ma xui quỷ khiến, chúng lại vội vàng gỡ lưới ra cho cô ta. Klervia run rẩy ngã xuống, hai mắt hơi ửng đỏ ầng ậng nước mắt. Cái dáng vẻ mà bất cứ thằng đàn ông cũng muốn được che chở cho cô ta. Lũ săn người nháo nhào lấy khăn rồi lấy vội vàng đi pha cacao ấy, chúng lại vì miếng mồi thơm ngon mà loạn hết cả lên.
Người cá đuôi đỏ kia lại cười thích thú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com