Chương 17
Nằm trên giường đến lúc mặt trời từ hướng Đông trở mình sang, Seisai mới giật mình thức dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán em, gối nằm cũng có chút ướt át.
Seisai mơ về một nơi thật xa, thật quen thuộc. Nhưng em chẳng còn nhớ rõ bản thân đã sống như thế nào ở đó, em giật mình tỉnh giấc như bị ai đó đẩy ra.
Nhìn đồng hồ trên tường, Seisai ngẩn người ra trên chiếc giường to lớn. Em trở về "nhà" nhưng lại không thoải mái đến vậy sao.
Den Den Mushi reo leng keng bên đầu giường, Seisai với tới một chút để bắt lấy nó. Vừa mới bắt máy, giọng cười kinh khủng vang lên, sợ tai mình bị điếc, em nhíu mày đưa nó ra hơi xa.
"Nhóc con, trở về sao?"
Người đàn ông vừa cười vừa nói. Giọng có chút vui vẻ, lại pha chút khàn khàn. Tuy đã ngoài 70, độ tuổi mà người khác vốn đã nghỉ hưu từ lâu, Garp vẫn giữ mãi phong độ như ngày nào.
Seisai gối tay trái nằm xuống, tay phải nâng cao con ốc sên trước mặt lên cao. Tiếng nói trong trẻo vang lên nghe rất thanh mát: "Về rồi, nhưng đang đợi kiếm làm xong."
Mặt con ốc sên bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng là khuôn mặt cười ra nước mắt: "Lại thay mới? Chẳng phải vài năm trước đã thay rồi sao?"
Seisai bất mãn đáp: "Tôi là kiếm sĩ mạnh mẽ, thứ bình thường đó làm sao xứng đáng với tôi!"
Đầu dây bên kia, Garp gạt nước mắt chảy ra, lại muốn cười thêm một tiếng hỏi: "Ngay cả tàu cũng muốn thêm một cái mới, sao lần này lại thê thảm như vậy."
Seisai đảo mắt, sau đó nhìn trần nhà hồi tưởng một chút, em bất giác bật cười: "Là bị đánh tới mức chìm xuống luôn!"
Garp hơi bất ngờ, nếu Seisai không tức giận, thì e là tàu chìm cũng là do em làm. Nói không chừng Sengoku còn bị tức hộc máu đi?
Ông vui vẻ hỏi thêm: "Sengoku nói thế nào?"
Seisai lắc đầu, miệng kéo lên khá cao: "Suru nói với Sengoku, sau đó chắc là khá tức giận đi?"
Garp vỗ đùi, luôn miệng khen Seisai làm tốt: "Ngươi giỏi quá nhỉ, tàu trang bị cũng bị hành tới hai mảnh. Động cơ đẩy và Seastone để vượt biển, mi lại nói xem tàu được trang bị cũng không có bao nhiêu."
Seisai lật người nằm sấp lại, hai chân quơ lên quơ xuống hứng thú hỏi: "Khỉ nhỏ của ông sao rồi?"
Garp sửng sốt, lại trầm mặt.
"Ra khơi rồi?" Seisai không ngần ngại hỏi.
Seisai định nói tiếp, tiếng gõ cửa vang lên. Suru đứng bên ngoài đã nghe tiếng cười của Seisai, hắn biết em đang nói chuyện với Garp, nhưng để Kong và Sengoku đợi cũng không hay ho gì.
Seisai nói thêm hai câu rồi đặt con ốc sên trở lại. Em đi đến tủ đồ to lớn của mình rồi lựa một cái váy phù hợp.
Đến khi Seisai ra ngoài, chiếc váy trắng đã treo trên người em. Như ngày nào, nhan sắc tuổi bốn mươi vẫn làm người khác ngưỡng mộ. Seisai mặc đơn giản, đầu đung đưa bím tóc sau lưng được thắt lại bằng chiếc khăn xanh của hải quân. Đơn giản nhưng nổi bật.
Seisai đi trước, Suru ở đằng sau quan sát em. Đến khi vào phòng làm việc của Kong, Suru đứng bên cửa canh gác. Seisai nhìn hắn một cái như hiểu được gì đó mới bước vào.
Kong và Sengoku đang ngồi trên sofa, trên bàn còn có bánh ngọt có mùi thơm bay đến. Hai người nhìn chằm chằm Seisai, nhất thời khiến em có chút chột dạ. Nhưng mà hình như em cũng chẳng làm gì?
Seisai nhẹ nhàng ngồi cạnh Kong, chào ông một tiếng rồi cầm dĩa bánh chậm rãi ăn. Hai người cũng không nói gì, mãi đến khi Seisai ăn hết ba cái bánh, Sengoku mới lên tiếng: "Ăn xong rồi? Chúng ta nói chuyện."
Tay Seisai khựng lại, gật đầu bỏ cái đĩa trên tay xuống. Em nhìn hai người, hai người cũng nhìn em. Sengoku cuối cùng không nhịn được nói trước: "Hôm qua làm sao lại kích động như vậy? Ngươi tức giận còn có thể hiểu, nhưng rõ ràng là động đến sát khí."
Seisai cúi đầu, vân vê cái váy trắng trong tay, nhỏ giọng nói: "Cũng không có gì, chỉ là không thích thôi."
Kong nhìn đỉnh đầu đứa cháu gái, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cháu ghét tiếng nghiến răng không? Ken két, rít rít phát ra từ việc hai răng cọ vào nhau?"
Vạt áo đột nhiên bị Seisai xé rách, vai em hơi run lên khi nghe thấy lời này. Seisai không biết nữa, nhưng rõ ràng là hôm qua em chẳng kiểm soát nổi bản thân.
Sengoku thấy bộ dạng này của Seisai thì trầm mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Chẳng phải lúc nhỏ ngươi cũng nghiến răng sao?"
Seisai ngập ngừng nói: "Người kia có sát khí, bản thân ta cảm nhận nguy hiểm nên mới muốn phản kháng."
Kí ức mơ hồ khiến Seisai khó chịu, nhưng sự thật cho thấy, em rất ghét người xuất hiện hai đặt điểm này. Chỉ là em giấu quá kỹ, đến nổi người như Sengoku còn chẳng biết.
Suru không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn cảnh giác quan sát Seisai cũng cho thấy sự quan tâm. Seisai đã lớn thế này, làm loạn ở tổng bộ thật sự không tốt chút nào, tuy Kong và Sengoku đứng về phía em đi nữa, người phía trên cũng dễ dàng nhắm vào em.
Không biết đến bao lâu mới được thả ra, khuôn mặt của Seisai đã nhợt nhạt vì đói. Em nắm lấy cánh tay của Suru mà đi đến nhà ăn. Lúc này đã xế chiều, cũng không đông đúc gì.
Ăn xong "buổi sáng", Seisai lại vòng qua phòng thí nghiệm. Đến khi trở lại phòng, lại tới giờ ăn tối. Hôm nay hai ông lớn có vẻ bận, Seisai chỉ có thể ăn một mình, nhưng em không ngờ tới, lúc Suru mang thức ăn đến phòng em, Aokiji ở đằng sau cũng đi vào.
Căn phòng thiếu nữ nhỏ bé lại trở nên chật chội.
Seisai ăn rất ngon miệng, hai người đàn ông kia cũng chẳng thua kém. Đến lúc ăn xong, Suru lại chọn dẹp, chỉ còn lại hai người. Seisai ăn no rồi không màn gì nữa, trực tiếp nằm lên giường đắp chăn ngủ.
Aokiji cũng không rời khỏi, hắn đứng bên cạnh giường nhìn người nằm trong chăn.
Gương mặt có hơi phức tạp. Aokiji hỏi: "Ngày hôm qua ngươi không sao chứ?"
Seisai nằm trên giường nhắm mắt, miệng vẫn trả lời: "Không ảnh hưởng gì! Được rồi được rồi, ra ngoài đi ngủ mau, trở thành bé ngoan khi ở nhà đi."
Aokiji nghe lời đùa giỡn cũng yên tâm đôi chút, nhưng chân vừa bước tới cửa, Seisai ngồi trên giường đưa đôi mắt sâu thẳm nhất để nhìn hắn: "Aokiji, tuyệt đối đừng nghiến răng. Nhất là trước mặt ta."
Hắn sững sờ, gật đầu một cái rồi trả lại căn phòng yên tĩnh cho thiếu nữ trên giường.
Seisai nắm chặt chăn, hai tay nổi lên gân xanh đáng sợ.
Em đang sợ hãi.
Seisai sợ mất đi bản thân mình, tổn hại mọi người xung quanh em. Thâm tâm Seisai chưa bao giờ muốn làm hại bọn họ. Em chà đạp người khác thế nào, em khốn nạn đến nỗi nào, bản thân Seisai tự nhận thức rất rõ ràng.
Nhưng em tàn nhẫn bao nhiêu, sự bao dung và mong mỏi hạnh phúc lại mãnh liệt lại mạnh mẽ bao nhiêu. Ông của em, Sengoku, Suru, gia đình của em mãi mãi cũng chẳng ai có thể biến mất. Thực tại đè ép ước mơ này, có lẽ chính tay em sẽ giết chết bọn họ.
Seisai kích động hơn nữa, móng tay mọc dài ra, hàm răng mọc ra răng nanh bén nhọn. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, Seisai thở dốc, móng tay bén nhọn đâm vào khuôn mặt mỹ miều. Em không dừng lại là kéo dài mười đường móng tay lên khuôn mặt.
Khủng khiếp, kinh tởm là hai thứ có thể hình dung em bây giờ. Seisai chợt nỡ nụ cười, lưỡi vươn lên khóe môi nhuộm đỏ màu máu. Trăng ôm lấy em một cách dịu dàng, Seisai ngây ngốc nhìn ra cửa sổ sáng chói kia.
Tự ôm lấy bản thân mình, khóe mắt em đột nhiên ẩm ướt. Nước mắt tuôn ra chẳng hề có chút tiền lệ.
Trước giờ Seisai chưa cảm nhận được đau đớn sao? Không có, em có cảm giác được chứ, nhưng súc giác chai mòn, chẳng còn cơn đau nào gọi là quá sức cả.
Lồng ngực Seisai khó chịu quá, nghẹn lại, lát sau lại phập phồng muốn thở. Cổ họng em không phát ra được tiếng gì, cả người mềm nhũn trước mệt mỏi của thân trần xác thịt.
Lát sau Seisai lại nhe răng cười lên, trong khoang miệng máu tràn ra như nước. Seisai tự cắn lưỡi mình. Em chẳng nói được tiếng gì, nhưng cần gì phải dùng đến cách này chứ.
Đến gần chạng vạng sáng, Seisai mới ngủ được một giấc yên lành. Em nằm trên chiếc giường nhuộm đỏ màu máu, khuôn mặt đã lành lại, chẳng còn vết thương gì. Trừ ga giường đầy máu, trên người em chẳng còn vết tích gì cả.
Seisai tỉnh dậy. Gom ga giường đi giặc sạch, sau đó nhờ hải quân phơi ở ngoài nắng cho mau khô.
Sengoku nghe được tin tức này đầu tiên, không ngần ngại, ông bỏ lại công việc đến nhà ăn gặp Seisai. Vừa bước đến cửa, bóng dáng cô gái đã đập vào mắt ông. Sengoku gọi to: "Seisai!"
Seisai đang ăn, nghe tiếng gọi thì xoay người nhìn lại. Sengoku đang chậm rãi đến ngồi trước mặt em. Miệng cười tươi rói như được mùa: "Lớn như vậy, ngủ còn ướt chăn!"
Seisai trừng mắt đứng dậy, lớn tiếng hét: "Ai đồn bậy đó! Có phải ông không, cái tên khốn nạn này!"
Sengoku ở đối diện cười ha hả: "Từng tuổi này rồi còn...chậc chậc."
Hai tay Seisai mạnh mẽ lật bàn lên. Thức ăn sớm bị em ăn hết, nhưng chén dĩa thì không ăn được. Hất một cái, toàn bộ đều đập lên mặt Sengoku.
Rốt cuộc đùa giỡn, cuối cùng thành đánh nhau có chủ đích. Hai người cũng lôi lôi kéo kéo ra đến bãi tập luyện rộng lớn.
Seisai khinh bỉ nhìn Sengoku.
Sengoku hất cằm, ra vẻ nhường em.
Thoáng chốc, hai người đã lao vào nhau. Sengoku tung ra một đấm, Seisai cũng đưa nắm đấm ra đỡ lấy. Sức gió nhanh chóng lan tỏa ra khắp sân, gió nổi lên, thổi cay mắt hải quân xung quanh.
Bọn họ trừng mắt nhìn hai thân ảnh chớp lóe biết mất, tiếng uỳnh uỳnh vang lên khắp trời.
Kong nhìn ra cửa sổ, tiếng ồn vang lên làm ông bất chợt nhớ về những ngày Seisai còn nhỏ bé. Đáy lòng chợt dâng lên cảm giác hoài niệm chẳng thể giấu.
Gấp quyển sổ dày cộm trong tay, Kong ra ngoài đến bãi tập. Chỗ này không còn của riêng Seisai và Sengoku luyện tập nữa, nó dùng để huấn luyện hải quân cho kì thi nâng chức. Nhưng hai người quay lại, bọn họ tình nguyện tránh chỗ để nhân vật chính ra tay.
Hải quân ở đây không sợ hãi, không xa lánh mà là hứng khởi theo dõi, người xung quanh ngày càng nhiều, khói bụi trên sân cũng không hề giảm bớt. Vậy mà không khí lại hân hoan, vui vẻ đến lạ.
Bên này, Seisai dùng chân móc vào cổ Sengoku, hai tay chống dưới đất làm trụ. Tốc độ tuy nhanh, nhưng Sengoku nào quên được ai dậy em đánh chứ.
Ông chộp lấy chân Seisai, nháy mắt xoay thân thể em hai vòng rồi ném ra xa. Seisai không chóng mặt, nhanh chóng lộn lại, chân cong lại tiếp đất trên tường.
Chưa kịp rơi xuống mặt đất, hai bàn chân trần nổi gân, đầu gối như lò xo ép lại căng cứng. Nháy mắt như tên lửa, Seisai vọt lên ôm lấy cổ Sengoku.
Ông nhoẻn miệng cười tươi, trực tiếp nện thân sau xuống mặt đất. Seisai vẫn còn ôm cổ người đàn ông, nhanh chóng xoay người ra đằng trước, đến chết không buông cổ người đàn ông.
Seisai trèo ra đằng trước, đồng nghĩa tầm nhìn của Sengoku hoàn toàn biến mất. Ông đưa hai tay trái phải dùng sức đấm vào thân hình nhỏ bé đang ôm lấy cái đầu của mình.
Khi Sengoku đứng dậy được, Seisai đã như con rắn nhỏ, leo trèo, trườn khắp người ông như đang đùa giỡn. Cuối cùng còn hét lớn trêu chọc: "Sengoku là đồ con dê già!"
Hai tay khoanh trước ngực, Kong thở dài nhìn hai người ẩu đả ở đằng xa, ông rời đi mà chẳng quan tâm nữa. Kết quả này vốn đã đoán được từ lâu, vậy mà trong lòng vẫn muốn nhìn ngắm cảnh tượng ngắn ngủi này một lần nữa.
Hoan hỉ, mãn nguyện và vui vẻ. Chỉ riêng hôm nay, Seisai mới thật sự sống với nơi mang tên gọi là thánh địa, tức là nhà của em. Ngôi nhà nuôi em lớn lên là đồng hành cùng gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com