Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Uma run run hai chân, bàn tay nắm chặt cái áo người đàn bà đã chết để lôi ra bên ngoài lòng sắt. 

Gã đàn ông không còn lạnh lùng như lúc nãy, khóe miệng treo lên một nụ cười. Ai nhìn vào đều có thể nhận ra, hiện tại hắn rất vui vẻ.

Hai mắt Uma tối lại, vừa kéo cái xác ra khỏi nơi bị giam, hai chân đã khụy xuống, "bịch" một tiếng, hai đầu gối chạm đất, cô nhìn chằm chằm người vừa mới ẩu đả với mình.

" Hối hận sao?" Người đàn ông kia đột ngột lên tiếng.

Uma sững sờ. Hối hận? Đúng là có nhưng mà....

Chỉ hai giây, Uma lắc đầu: "Tôi không có quyền để hối hận."

Đám người trong lòng sắt nhìn chăm chú về phía cô, đôi mắt tập trung vào nhìn vài Uma, có lẽ bọn họ nghĩ một vài chuyện làm trí tưởng tượng vươn xa.

Đơn giản mà nói, ánh mắt trào phúng đang cười trên nỗi đau của người khác, chúng cảm thấy Uma đáng nhận phải kết quả như bây giờ. Miễn là không nguy hiểm đến bản thân, bọn người này sẵn sàng nhìn ngắm màn kịch ở bên ngoài. 

Trong lòng những kẻ ngu dốt chỉ có thể châm biếm để giảm bớt sự bất lực khi bị nhốt trong chiếc lòng này.

Gã đàn ông động, khom lưng xuống, tay thoăn thoắt quấn hai vòng vào cổ cái xác. Còn Uma cũng trơ mắt nhìn đầu dây còn lại rơi vào lòng bàn tay mình. 

Vừa nghĩ tới cảnh nó từng giết chết một người, dạ dày của cô co thắt lại, tiếng nôn ọe vang khắp không gian trung tâm ngôi làng.

Nhưng điều kỳ lạ là sau khi nôn xong, bàn tay nhỏ bé xiếc lấy dây xích, thậm chí còn không chút run rẩy nào. Dòng máu nóng hổi dường như chảy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả tai Uma cũng nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim đang nhảy.

Cô gái không sợ hãi, mà là phấn khích. Phấn khích đến nổi hô hấp có chút khó khăn. Đồng thời, tiếng nói từ trên đỉnh đầu khiến cô tỉnh táo được đôi chút: "Cô thích ứng rất tốt, ngay cả người chết cũng không sợ."

Cổ họng nghẹn lại, vừa định đôi co lại nhận ra bàn tay mình nắm chặt sợi dây xích trên tay, Uma lần thứ hai sợ hãi.

Như nhận ra gì đó, Uma lắc đầu. Không phải là sợ hãi, mà là lo sợ bị phát hiện điều gì đó...Uma không biết rõ, rốt cuộc mình sợ người đàn ông này hay là sợ bí mật bên trong bị vạch ra thô bạo như vậy.

Người đàn ông không còn kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Uma kéo cô đứng dậy, tiếp đó lại đi về phía trước: "Đi thôi."

Lồng ngực cô gái đập mạnh mẽ như tiếng trống, Uma ngước mắt nhìn thẳng vào gã đang kéo cổ áo mình. Vậy mà cô "rung động" với một tên giết người. 

Có phải là lúc nguy nan có thể tăng sự trao đổi thông tin của trí ốc không? Uma đang nghĩ, hắn cũng chú ý đến cô. Hơn nữa hai người còn là thu hút lẫn nhau. Nếu suy nghĩ theo một hướng khác, Uma hiện tại ý thức được mạng sống sẽ được người này bảo vệ.

Âm thầm suy tính trong lòng, Uma chạy theo bóng lưng cao lớn ở đằng trước. Ngay cả tiếng leng keng của xích sắt cũng không làm cô gái chú ý, ý chí sống sót mạnh mẽ biết bao, thật đáng làm con người ta cảm thán.

Cảnh tượng trước mắt của đám người bị nhốt bắt đầu thay đổi, ngay cả tam quan của bọn họ cũng vỡ vụn. Đáng lẽ là cảnh sợ hãi của Uma cố gắng kéo xác chết lại biến thành cô gái dùng đôi mắt cầu sinh, nắm chặt sợi dây xích như giữ mạng để đuổi theo gã đàn ông đã cách xa hai mét ở phía trước.

Từ trung tâm của làng đến cổng làng không gần, người đàn ông đi không chậm, nhưng quái lạ ở chỗ Uma vẫn đuổi theo kịp, không biết quẹo trái quẹo phải biết bao nhiêu lần, Uma từ đi biến thành chạy theo gã, cuối cùng quẹo trái một cái, cái xác sau lưng cũng kéo lê trên đất, lại va thêm một góc cạnh của ngôi nhà. 

Đến khi gã đàn ông dừng lại, Uma mới nhận ra mình vừa làm cái gì. Cô nhìn cái xác dưới chân mình. 

Cảnh tượng thảm thiết đập vào mắt Uma với hàng loạt vết thương chồng chéo trên khuôn mặt. Mũi đã gãy, đôi mắt mở to bị đất đá ghim vào, nó đã trở thành màu nâu. Da mặt không còn mịn màn hay trắng bệch, thay vào đó là vết trầy xước và va đập mạnh vào "chướng ngại vật" trên đường đến.

Thân thể bà ta mềm ngoặc như không có xương, đang nằm ngửa, đầu và hai chân đều nghiêng về bên trái, tựa như một chữ C to lớn. 

Người đàn ông híp mắt chiêm ngưỡng "bức tranh" của cô gái "yếu đuối" kéo cái xác nặng hơn cô hai mươi kí. Đây là vẻ yếu đuối phản kháng không được lúc bị cha ruột đè dưới thân? Phản kháng? Với sức mạnh này, ngay cả một con trâu còn bị cô ta đạp văng.

Chuyên chú nhìn vào đôi mắt kia, Uma biết mình đã bị vạch trần, nhưng cô chỉ muốn xem rốt cuộc người này sẽ có phản ứng thế nào thôi.

Hắn vươn tay gỡ dây xích trong tay Uma, cười một tiếng: "Sức lực cũng không tồi."

Cô gái trừng mắt, nhìn vào con ngươi sâu thẳm của hắn: "Có phải ngươi biết ngay từ đầu không?"

Gã ậm ừ cho qua.

Tiếp theo, Uma thoải mái khoanh tay trước ngực, nhìn xem người trước mặt làm gì.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lôi cái xác đi một khoảng đường nữa, đầu ngước lên để ước chừng, cánh tay mạnh mẽ ném sợi dây xích qua đầu dư ra của cánh cổng, chỉ sau 3 giây, sợi xích bắt đầu hạ huống, theo đà mà đun đưa qua lại rồi rơi vào tay người đàn ông một lần nữa. 

Hắn kéo mạnh, cái xác dưới đất di chuyển. 

Cảnh cổng một khoảng một mét, nửa mét, cuối cùng là lơ lửng giữa không trung, trở thành một con khô phơi trên cái cổng có chiều cao là 2,5 mét.

Sau khi hắn ước lượng được vị trí, hắn lại ném dây xích lên khoảng dư ra của cái cổng, dây xích quấn thêm hai, ba vòng rồi đầu dây lần thứ hai bị chụp lại.

Gã móc sợi dây vào một chiếc đinh trên cột cổng. Sau đó từ tốn đến trước mặt Uma giơ bàn tay ra: "Không biết cô có sợ hãi không, nhưng nhớ kỹ những hình ảnh hôm nay, khắc nó vào linh hồn, bởi vì hôm nay, cô đã là một trong chúng tôi rồi."

Uma mở to mắt nhìn, lẳng lặng đáp lại lời nói khẳng định của người đàn ông. 

Gã nắm lấy bàn tay của Uma, đồng thời mặt trời rực rỡ cũng xuất hiện. Ánh sáng ấm áp ôm lấy một phần khuôn mặt, cô gái phía sau ngắm nhìn người phía trước, lồng ngực phập phồng, cảm giác rung động từ trái tim tràn ra khắp cơ thể. Bàn tay bị người đàn ông nắm nhẹ nhàng chuyển đổi, mười ngón tay đan lấy nhau chặt chẽ. 

Hoàn cảnh kì lạ, ban đầu bị kéo lại biến thành hai người dắt tay nhau đến trung tâm ngôi làng. 

Đám người bần hèn bị nhốt nhìn thấy bóng dáng hai người xa xa thì sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Uma lại có thể xoay người, hơn nữa còn chĩa mũi giáo về phía này. 

Đúng là làm cho người ta... không thể đoán được.

Người đàn ông lấy chìa khóa, tay phải đang nắm tay Uma buông ra, hắn chuyển đổi hành động bằng cách nâng tay cô gái trước mặt, chìa khóa nhanh chóng rơi vào tay cô.

Uma cảm thán trong lòng, chưa kịp hỏi hắn đã bị tiếng vang trong lồng thu hút.

"U..Uma, cô chủ, cô mau thả tôi ra!" Một người kích động đập vào khuôn sắt lạnh lẽo.

Có người thứ nhất, đương nhiên người thứ hai, thứ ba cũng bắt đầu rục rịch.

"Cô chủ, mau thả chúng tôi."

"Uma, cô đờ đẫn cái gì! Còn không mau thả tôi ra."

"Uma, chúng ta cùng nhau đến đây, cô thả chúng tôi ra, chúng ta liền tìm cách thoát khỏi đây."

Đám người chen lấn tìm chỗ nhìn chằm chằm về phía cô gái, con ngươi nổi lên một ngọn lửa khó có thể dập tắt nổi, khuôn mặt tươi cười, nhưng trong mắt Uma, hành động này hiện ra sự vặn vẹo, tâm lý biến chất muốn sống sót mãnh liệt.

Tiếng kêu gào quá lớn, người trong làng cũng đã thức giấc, chú ý đến động tĩnh bên này. Họ không càm ràm nay tức giận, chỉ đứng một bên quan sát.

Uma nhìn hết một lượt, phát hiện người ở gần trung tâm ngôi làng đứng bên cửa sổ nhìn qua. Chỉ có những nơi xa hơn hay khuất mất vị trí cô đang đứng mới đi về phía này.

Những đôi mắt trầm tĩnh nhìn vào nhân vật chính, nó không khinh bỉ, không lo lắng, không tức giận mà lại chứa đựng sự hứng thú, vui vẻ từ tận đáy lòng.

Uma đang bần thần, bàn tay to lớn đã dời đến sau lưng cô, đẩy nhẹ về phía trước một chút: "Đi đi."

Cô gái không tức giận, xoay người đối mặt với gã, xòe bàn tay hơi trầy xước do vết dây xích hằn lên: "Đưa cho tôi."

Hắn cũng chẳng bất ngờ, rút từ bên hông một thanh đao cùn, khẽ nói: "Cẩn thận."

Cô gái chỉ cười, trong mắt tràn lên sự tự tin rõ ràng sau sương mù, bàn chân trần giẫm lên mặt đất hơi lạnh của buổi sáng ngày hè, hình dáng tâm hồn lúc này tự tại hơn bao giờ. Vừa tự do, lại vừa rực rỡ.

Ngay cả người dân tại nơi âm u này cũng bị thu hút, Uma như cái gì đó tươi mới chảy vào bên trong trí ốc bọn họ. Đột nhiên ý nghĩ điên rồ hiện lên trong tiềm thức của mọi người.... Nếu đi theo cô gái này, chúng ta lại được bảo hộ thêm một lần nữa. Bàn chân bọn họ vô thức tiến lên một bước, hoảng hồn tỉnh lại từ trong suy nghĩ, thứ hiện lên lần nữa chính là cái chết của bản thân. 

Vài giây trôi qua, biết bao chuyện đã xảy ra rồi, dân làng vì một bóng lưng của cô gái, suýt thì bỏ đi vị thần linh thiên trong lòng bọn họ.

Từ kinh hãi, bọn người bắt đầu nhìn cô với ánh mắt e ngại.

Uma vô cùng để ý ánh mắt người khác, nói đúng hơn là đặt biệt để ý cái nhìn của người đàn ông kia với cô. Hai người thu hút nhau, lại đem sự vô tình chạm đến trái tim bọn họ, mà người đời nói, tình yêu nào giải thích được bằng lời nói. Cuối cùng, sự tiên tiến của con người cũng chẳng giải thích được tình yêu.

Uma tắm trong dòng máu nóng hổi, thân ảnh cuốn hút cứ như tận hưởng một bài hát lửa trại, nháy mắt, nó rốt cuộc đốt đến bên trong người đàn ông, ngày càng rực rỡ, rực rỡ đến ánh mặt trời cũng không thể xua tan hào quang trên người anh yêu.

--------------------------

P/s: Bất ngờ không, cảm động không? Uma không phải ngoan hiền như bề ngoài đâu. Từ chương 19 tui đã tiên đoán rồi🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com