Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau khi nghỉ ngơi xong, Mihawk không có ý định rời đi, trực tiếp ở trên tàu hải quân mà chiếm một chỗ. Hắn có cảm giác làm hải tặc trước giờ là vô nghĩa vì Seisai và Suru thốt sự xem hắn là người vô hình.

Buổi chiều, Mihawk mở tủ đồ thì ngỡ ngàng.

Bên trong toàn là váy áo sặc sỡ chật kín, ngay cả một khe hở cũng khó lọt qua. Hắn cầm ra một bộ váy màu hồng nhạt ra rồi trầm mặt. Đây là phòng để quần áo của Seisai?

Suru nằm trên sàn tàu, kính râm trên mắt che đi ánh nắng gắt gỏng buổi ban trưa. Đột nhiên bóng đen phủ xuống làm hơi ấm tan đi, Suru nhất kính lên nhìn người đàn ông cao lớn đang chắn sáng: "Gì vậy?"

Là người ở nhờ nhưng Mihawk không yên phận làm Suru khó hiểu. Hải tặc bên ngoài đều không sợ hải quân bọn họ sao? Cũng đúng, Mihawk vốn đâu sợ ai trong hai người.

"Còn phòng nào trống....là tủ quần áo trống...?"

Suru bật dậy, haha hai tiếng tượng trưng rồi nhanh chóng dẫn Mihawk trở lại phòng hắn. Sau khi mở tủ quần áo, Suru dọn sạch lên tay mình rồi nói: "Không có tủ quần áo nào trống đâu, tất cả phòng trên tàu ngoài nhiều ra đều để chứa số quần áo khổng lồ của Seisai, ngươi đừng hiểu lầm."

Hiểu lầm gì Mihawk cũng tự hiểu. Hắn hỏi Suru vì muốn tiện hơn, dù gì Suru cũng là chủ thuyền. Nhớ tới việc mình đi nhờ, giọng hắn không còn xa lạ, thay vào đó có chút kìm nén: "Cảm ơn."

Cầm quần áo trên tay, Suru cười gật đầu, ôm đóng quần áo qua phòng khác, quăng tạm trên giường.

Nghe được tiếng mở cửa bên cạnh, Seisai kêu lên: "Đã tới chưa?"

Đáp lại em là tiếng vang vọng ở xa xa: "Sáng mai sẽ tới."

Đích đến của hai người là băng hải tặc Krieg, từ lúc đến East Blue con tàu chỉ dừng ở hòn đảo bí ẩn ăn thịt người. Tính ra thời gian trôi qua đã lâu rồi, không thể chờ mãi được.

Nghe hai câu nói này, Mihawk đột nhiên nhiên hỏi: "Đi đến đâu?"

Giọng nói của Mihawk truyền tới tai Seisai khiến em vui vẻ hẳn: "Tìm băng hải tặc Krieg, cái nhóm mà bị chẻ đôi thuyền ấy?"

Mihawk không đáp, trong lòng thầm nghĩ thật trùng hợp. Dù bỏ mấy ngày, hắn vẫn chắc con thuyền đó đang ở đâu. Hắn bước ra cửa rồi chần chờ một chút, suy đi nghĩ lại cũng là mình ở nhờ, Mihawk nói: "Chúng cách chúng ta không xa, sáng mai có thể tới."

Suru quay sang nhìn hắn, vui mừng đáp: "Hướng nào?"

"Tây Bắc."

Nghe phương hướng từ miệng Mihawk, Suru đi đến bánh lái, hết sức dứt khoát chỉnh hướng tiến về tây bắc.

Phương hướng di chuyển của một con tàu vô cùng quan trọng, đừng nói đến việc tự quyết định, ngay cả chuyển hướng cũng là một vấn đề nan giải. Nếu thật sự là người phiêu lưu trên biển thì chẳng ai dễ dàng nghe lời của một hải tặc cả.

Đừng nói việc gà mờ, hai người này vốn không dính dáng gì đến hai từ đó, chỉ mỗi tội Mihawk không thể tin họ lại dễ dàng chấp nhận lời nói của hắn. Nếu muốn nói gì bây giờ, hắn chỉ có thể khen Seisai tìm được một hoa tiêu không tồi.

Ngoài hoa tiêu, Suru cứ như được làm cha mà cẩn thận từng chút để nuôi cái miệng phiền phức này. Thái độ kì lạ của hai người làm hắn hiểu ra chút gì đó, nhưng là gì thì hắn cũng không rõ.

Suru vừa bước xuống đã thấy Mihawk đứng nhìn mình rất chăm chú, hắn rùng mình một cái: "Ngươi nhìn cái gì?"

Mihawk không đáp, chỉ quay người về phòng ngủ. Hắn không tin Suru không nhận ra ý nghĩ trong lòng hắn, chỉ là Suru thuận miệng hỏi một câu thôi.

Sau khi Mihawk rời đi, Suru lại đến phòng của Seisai nói gì đó. Tiếng cười của cô gái vang lên rất vui vẻ, lan ra khắp khoảng không gian ngoài tàu, gió theo đó đưa giọng cười ấy vang thật xa...

......

Người đàn ông ngồi xếp bằng dưới sàn tàu, hắn nghiến răng ken két, trên người là bộ dạng thê thảm không tả nổi. Tình hình không ổn chút nào!

Hắn, thuyền trưởng của băng hải tặc Krieg nứt tiếng ở biển đông lại phải chạy trối chết để thoát khỏi sự truy đuổi của một tên hải tặc. Rốt cuộc tên đàn ông đó muốn gì mà lại truy theo đến cùng, đến biển đông rồi còn không dừng lại, chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận hắn sao?

Cũng may, mấy hôm trước đã cắt đuôi được tên khốn đó!

Don Krieg cười một tiếng đầy tự hào, hắn đứng lên choàng lên cổ thuyền viên rồi nói: "Gin, ngươi phải thực hiện một nghĩa vụ cao cả!"

Gin run rẩy gật đầu, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng nhìn thuyền trưởng của mình. Hắn biết, nhiệm vụ tiếp theo không có gì là tốt đẹp, bởi vì bọn họ là hải tặc mà.

Tên thuyền trưởng cười gian ác, thì thầm vào tai Gin. Lúc này, gió thổi mạnh một cái làm hắn rợn người, Don Krieg nhìn xung quanh rồi tự hỏi bản thân. Hình như hắn nghe thấy tiếng cười?

.......

Suru neo khá xa nhà hàng trên biển, dòng chữ Marine in đậm làm tàu mọi người chú ý bọn họ. Mà Seisai lại không muốn được chú ý, hai người phải di chuyển từ tàu hải quân sang nhà hàng có hình một con cá.

Chỉ có hai ngày trôi qua, vết thương của Seisai cũng nhanh chóng lành lại. So với tiến độ vốn có thì quá lâu nên Seisai bắt đầu khó ở, gặp ai cũng muốn mắng chửi. Nhưng nói vậy, người bị mắng chỉ có Suru mà thôi. Ai bảo hắn là "cha" của Seisai.

Chiếc thuyền gỗ đủ năm người ngồi được đặt cạnh tàu hải quân, Suru chọn một bộ váy màu cam cho Seisai rồi quăng cho em thay, sau đó lại phải vận chuyển xuống thuyền gỗ.

Theo hai mái chèo, con thuyền nhỏ dần bơi đến cạnh nhà hàng. Tuy nhỏ, nhưng nó lại thu hút nhiều người bởi cô gái đang được bế, trên mặt còn có hai vòng tròn bên khóe miệng cùng người đàn ông cao to. Suru vừa liếc tới, những ánh mắt này biến mất ngay. Có lẽ là do hắn có một khuôn mặt hung hăng nên mọi người nhìn vào rất sợ hãi.

Seisai bực bội nằm trên tay Suru, kéo cổ áo hắn: "Có phải ngươi cố tình chọn màu cam để ta bị chú ý, ai ai cũng nhìn cách ăn mặc thế này, chả ra gì hết."

Thật ra Seisai rất hợp để mặc váy, ngày nào em cũng mặc. Đừng nói là màu cam, màu đỏ, màu tím cũng có. Chỉ là sự khó chịu vì không thể đi được chuyển thành trách cứ người khác sẽ làm em thoải mái. Tính Seisai là vậy, em đã không vui thì ai cũng liên lụy.

Mà Suru là ai?

Là nô lệ của Seisai.

Đi theo hầu em bao lâu nay còn chưa rõ sao. Hắn cười một tiếng, ý định buông tay để em ngã lăn ra đất.

Seisai nhìn ra ý muốn của hắn, đổi hướng sang nắm tóc, hất cằm thách thức.

Hai người đấu đá đến lúc ngồi vào bàn ăn mới thôi. Hình như tới giờ cơm, thời gian đấu đá sẽ giảm đi hẳn, thay vào đó là việc vét sạch thức ăn. Nói tới nói lui, cái ăn vẫn là quan trọng nhất.

Vừa mới ngồi xuống, bàn tay của Seisai đã bị nâng lên. Em nhìn thanh niên tóc vàng đang quỳ một tư thế cầu hôn, mở miệng liền khen: "Ôi nữ thần, cô đến từ đâu vậy, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Không không, có lẽ cô đã quên rồi, kiếp trước chúng ta từng gặp nhau đó, cô thấy có đúng không, người đẹp?"

Seisai chưa hoàn hồn, Suru đã phun ra một ngụm nước, bụng hắn co thắt muốn lên cơ, suýt chút đã cười ra tiếng. Thấy hành động quá khích của mình không phù hợp, Suru ho một tiếng rồi giả vờ như chẳng có việc gì.

Từng tuổi này rồi Seisai còn chưa được nếm trải chuyện như thế này, em không tức giận mà còn thấy nó mới mẻ, rất thú vị. Dù sống được tới bây giờ, em vẫn chưa nghe ai đáng yêu như vậy, dám khen em là tiên nữ.

Seisai chưa kịp đáp, tiếng rống từ đằng xa đã làm chàng trai đứng dậy: "Ngươi lại tán tỉnh con gái nhà người ta nữa hả! Sanji, ngươi là phụ tá bếp trưởng đó, ngươi có nhớ hay không!"

"Im đi ông già. Tôi muốn làm gì thì làm, ông đừng có ngăn cản tôi."

Phụ bếp thấy tình hình căng thẳng của hai người thì chạy ngay từ trong bếp ra ngoài, chen vào khoảng giữa ít ỏi khuyên ngăn: "Bếp trưởng Zeff, ông đừng cãi nhau nữa, hai vị khách này còn đang đợi."

Lúc này Zeff mới nhìn sang hai người đang ngồi trên bàn ăn. Ông nhìn một chút định thôi nhưng bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Seisai thì dừng lại. Zeff quay phắt sang Sanji, bảo: "Đổi bàn sang tầng hai, ở một góc kín khách một chút."

Cách hành xử của ông già đột nhiên thay đổi, Sanji đương nhiên nhận ra hai người này không đơn giản. Khi đi ngang Zeff, ông chỉ thì thầm một câu: "Muốn giữ mạng thì cư xử cho đàng hoàng vào."

Sanji như không nghe thấy, xoay người liền biến thành bộ dạng mà ông ấy ghét nhất, uốn éo định đỡ Seisai lên phòng.

Suru nhanh chóng ngăn khoảng cách giữa hai người, bế Seisai đi trước.

Ba người đi đến tầng hai, Sanji dẫn cả hai vào một chiếc bàn được trãi bằng khăn rất tỉ mỉ, gần cửa sổ lại có chút gió mà không nắng gắt. Có thể thấy hành động trái ngược với lời nói của nó, Sanji còn cẩn thận kéo ghế giúp Suru để đặt Seisai xuống.

Dù hành động và lời nói hơi thừa thãi nhưng Seisai cảm nhận được đứa nhóc này rất có tâm, nó không phải kiểu xã giao mà là vui lòng tiếp đãi.

Seisai chớp mắt, cười một tiếng: "Cậu là một nhân viên rất tốt."

Nghe lời của cô gái, Sanji cũng không để ý, vui vẻ nhận lời khen rồi đem thức ăn ra trước mặt hai người.

Cậu ta rời khỏi đó không lâu, nhà hàng đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Tiếng nổ có vẻ lớn nhưng không ảnh hưởng đến khách hàng chút nào, nhân viên liên tục trấn an và đảm bảo sự an toàn cho bọn họ.

Seisai nhìn lên chiếc váy cam đã nhiễm bẩn một mảng, em quan sát xung quanh, nhìn về phía người đối diện đầy ác cảm. Ánh mắt chết tiệt ấy cứ nhìn mãi vào Suru, khiến đĩa súp ngon miệng cũng bắt đầu lạc quẻ.

"Nhịn một chút." Suru nhún nhường lên tiếng.

Seisai nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy hai con tàu đang neo gần nhà hàng, một là hải quân, một là hải tặc. Có lẽ đã xảy ra tranh chấp, tiếng nổ vừa rồi cũng xuất hiện từ bọn họ.

Cùng lúc đó, tiếng cười nói từ cầu thang vang lên, một nam một nữ cùng lúc bước vào. Người phụ nữ có mái tóc vàng, mắt mũi miệng tạm được nhưng lại có thân hình bốc lửa. Cô ta mặc váy hồng, trên eo dính theo cánh tay rám nắng của đàn ông, cả hai có vẻ rất thân mật.

"Trung quý, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây sao?" Tiếng nói của cô gái hơi lớn, nó làm mọi người chú ý đến người bên cạnh.

Tên đàn ông khoác lên mình bộ vest màu xanh lá nhạt, mặt hất lên cao làm Seisai cũng chẳng thấy rõ. Cách đi đứng và nói chuyện của hai người đúng là xem mọi người thành không khí, làm bầu không gian trở nên ồn ào.

Hai người đó ngồi xuống, Seisai mới ăn tiếp. Em khó chịu đến quên mất việc váy mình đang bẩn bởi nước súp, ăn một cách ngon lành.

Vừa ăn hết cơm rang, một đĩa khác lại xuất hiện trên bàn.

Bếp trưởng Zeff với cái mũ cao chót vót trên đầu, trán ông ta chảy máu dài xuống xương hàm nhưng hành động lại không có vẻ gì là bị thương, kéo ghế ngồi giữa Seisai và Suru, chậm rãi đẩy đĩa cơm qua cho em: "Lâu rồi không gặp."

Seisai đột nhiên thốt lên: "Ai vậy?"

Ông ta cũng không tức giận, vỗ bốp bốp lên chân gỗ của mình: "Cô quên cũng đúng, dù sao cũng không phải cô cắt cái chân này."

Đúng vậy, Seisai không thể nhớ nổi người đàn ông trước mắt. Dù sao ông ta cũng rời khỏi Đại Hải Trình từ lâu rồi. Ma cũ mất đi, ma mới lại xuất hiện, làm sao em nhớ truy nã của bọn họ hết được chứ.

Suru không nói gì, quan sát một chút rồi hỏi: "Là Zeff hả?"

Zeff mừng rỡ nhìn hắn, sau đó tắt ngay nụ cười khi Suru nói câu tiếp theo: "Lúc nảy nhân viên của ông vừa nói ông tên Zeff phải không?"

Thấy sắc mặt của ông ấy tệ hơn, Suru mới bật cười rồi nói: "Được rồi, không đùa nữa, làm sao tôi không nhận ra món cơm tồi tệ của ông được chứ."

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Zeff nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu ai khác nói cơm của ông dở, ông sẽ nổi đóa lên, mắng chửi một trận rồi đá hắn khỏi nhà hàng, nhưng người đối diện đương nhiên có tư cách chê món ăn này, ông cũng không thể bắt người ta hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân được.

Seisai không nhớ nhưng miệng đã bắt đầu ăn. Em ăn được một muỗng thì cảm nhận mùi hải sản thơm nồng quen thuộc, mắt Seisai sáng lên, nhớ lại hương vị này, bất giác nói: "Có tiến bộ."

Thấy Seisai và Suru nhận ra mình, Zeff không giấu được niềm vui. Chuyến gặp gỡ ở Đại Hải Trình của ba người rất ngắn ngủi, nhưng kể ra lại dài đến chẳng thể tóm gọn thành vài dòng mà nói hết được.

Đơn giản mà nói, mạng của Zeff là do Seisai cứu, nhà hàng hiện tại là nhờ đôi ba câu mà Suru để lại. Tất cả những thứ đang có điều do bọn họ thúc đẩy từng chút để ông ấy có được hôm nay.

Như nhớ tới một việc quan trọng, Seisai ngoắc Zeff lại gần, thì thầm vào tai ông vài ba câu.

Suru nhìn hai người đang trao đổi bí mật thì môi bắt đầu giật giật. Thật sự xem hắn là người ngoài à? Seisai nói rất nhiều, trong đó chỉ có mấy câu Suru nghe được.

"Ta nói..."

"Tên nhóc đó rất được! Ngươi xem...."

Sau khi nghe những lời này, Zeff cười một tiếng, chúc hai người ăn ngon miệng, không làm phiền nữa mà rời đi. Đều là ân nhân, ông cũng không thể không nhận lời người ta được, dự định ban đầu của ông cũng là vậy mà.

Sanji đứng không xa nhìn dáng vẻ không đứng đắn của bếp trưởng mình thì rơi vào suy tư. Lần đầu cậu thấy ông ấy nhúng nhường như thế.

Cậu ta cảm thấy ông ấy vừa sợ hãi lại ngưỡng mộ hai người này, những cảm xúc kì lạ đó, Sanji chưa từng thấy nó xuất hiện trước đây. Cậu ấy chắc chắn, mối quan hệ của họ không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com