Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Lần xuyên không cuối cùng

....
-Cảnh báo!!Hệ thống xảy ra lỗi!!

-Này Mota ngươi sao vậy?Đừng làm ta hoang man!

-Cảnh báo!Hệ thống đang bị tấn công xin phép đóng hệ thống!

-Này này,ngươi đùa ta à Mota!Đùa không vui đâu đấy Mota bình thường lại đi.

-Hệ thống bị đánh sập!!Kí chủ tôi sắp bị tấn công vào lớp tường cuối cùng,có lẽ tới lúc tạm biệt cô rồi kí chủ.Trước đó tôi sẽ đưa cô đến một vị diện nào đó trong thời không này và sẽ cố giữ lại toàn bộ những gì cô đã tích lũy được khi tôi còn ý thức coi như quà chia tay với cô.Chúc cô sống tốt.Tạm biệt !!!

Mở cổng truyền tống đạt 100%.
Một cánh cổng màu trắng được mở ra và hút cô vào đó một cách nhanh chóng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mở mắt ra cô đã đứng ở một bãi phế liệu nào đó.

-"Chuyện gì đang xảy ra với mình vầy nè!"-Mia đamg có một ngàn dấu hỏi trong suy nghĩ. "Mota biến mất rồi sao, tiếc thật đấy dù gì cũng gắn bó lâu như thế mặc dù toàn chèo kéo tích điểm của mình"

Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói từ đâu đó kéo cô về thực tại

-Này nhóc kia sao lại đứng như trời trồng ở đây thế một người đàn ông xa lạ nào đó hỏi em.

-Không có gì đâu ông chú...Hả nhóc sao!!!!-Vội chạy đi tìm một cái gì đó để ngắm lại bản thân thì thấy một cái gương đứng lại nhìn một vòng bản thân thì thật sốc.Trong gương là một cô bé khoảng chừng tầm 9 tuổi có một khuôn mặt khả ái với đôi mắt xanh và mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa đám đông.

-"Ai đây trời" trong đầu cô còn chẳng thể tin được đây là bản thân mình nữa.Vội tìm một cái áo choàng che mái tóc lại vì quá nổi bật Mia bắt đầu tìm hiểu về nơi mà Mota đã đưa cô tới.

Sau một hồi lâu hỏi thông tin thì cô kết luận lại được nơi này là Vùng cực xám ở vòng ngoài của một vương quốc tên Goa và nơi này là một hòn đảo nằm trên biển Đông. "Sao mà nghe quen quen thế nào ấy...!!!!!Này là One Piece mà" cô chợt bất ngờ về nơi mình được đưa tới.

-Ể,Vậy là mình lại tới nơi này một lần nữa sao,mà thôi vậy cũng tốt còn đỡ hơn là tới nơi không biết gì về nó.-Mia đặt tay lên trán mà cảm thán ra thành câu.Sở dĩ nói một lần nữa là vì trước đây cô đã từng tới nơi này làm nhiệm vụ với tư cách là một hải quân thế nhưng sau khi rời đi tất cả kí ức của người nơi đây về nàng đều bị xoá sạch.

Đang suy ngẫm trong lúc đi bỗng từ đâu một cậu nhóc xuất hiện trong tay là một cây ống nước chỉ thẳng vào mặt cô.

-Ngươi là ai tại sao lại đến căn cứ bí mật của bọn ta?-Cậu bé hỏi với chất giọng cao ngạo.

Ngước mắt lên nhìn cô thấy một cậu bé với những đốm tàn nhang trên khuôn mặt,mái tóc đen hơi xoăn nhẹ và đặc biệt là đôi mắt đó làm cô hơi bất ngờ,theo sau đó là một cậu bé tóc vàng ăn mặc theo kiểu cách như một quý tộc và một cậu bé nữa với mái tóc đen có một vết sẹo ngay dưới mí mắt.

"Tại sao một đứa trẻ lại có ánh mắt như thế" Đó chính xác là những gì Mia cảm nhận được về lần đầu gặp gỡ Ace.

- A! Tôi bị sóng đánh trôi đến đây nên không biết đi đâu hết và giờ thì bị lạc trong rừng- Một cái cớ mà cô cho là vô cùng hợp lí được bịa ra trong lúc đi dạo quanh nơi này đã được sử dụng.

-Cha mẹ ngươi đâu? Cậu bé với những đốm tàn nhan hỏi tiếp một câu nữa.

-Chết rồi,không còn nơi để về nữa.Mia đáp lại câu hỏi của cậu nhóc với một tông giọng mà cô cho là khá buồn đủ để cậu nhóc nhận ra sự thất thố trong câu hỏi của mình.

-Này sao ngươi cứ trùm cái áo choàng đấy mãi thế? Cậu nhóc với vết sẹo ngay mắt đột nhiên hỏi đồng thời với tay kéo áo choàng của cô xuống.

Khoảnh khắc ấy trong thân tâm 3 đứa trẻ đã chợt có cùng suy nghĩ "Đẹp quá đi mất" đằng sau lớp áo choàng ấy là một khuôn mặt xinh xắn kèm theo đôi mắt xanh biếc và một mái tóc màu bạch kim chói mắt người xung quanh.

-A!Nhóc kia ai cho nhóc kéo áo choàng của ta.Mia lên tiếng làm cho 3 cậu nhóc kia hoàn hồn trở lại.

-Thôi nào Luffy đừng làm như vậy với người lạ chứ em vô ý quá đó.Tên của tôi là Sabo nhóc đó là Luffy bên kia là Ace, còn tên của cậu là gì.Cậu nhóc tóc vàng tiến lên nở một nụ cười và hỏi

-Tên của tôi là Endivia Mia 9 tuổi.Mia trả lời lại cậu nhóc kia

-Ồ vậy là nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi nhỉ. *Sabo

-Chị không còn nơi nào để về sao? Hay chị đến ở với tụi em đi nha. *Luffy

-Nè Luffy ai cho em tự quyết thế *Ace bỗng lên tiếng

-Thôi mà Ace Luffy cũng chỉ là có ý tốt thôi mà cậu  không thấy  một bé gái có nơi nào để về rất đáng thương sao.* Sabo

-"Cái gì vầy nè,mà vậy cũng tốt đỡ mắc công mình kiếm chỗ trú" Mia hoang man nhẹ với sự nhiệt tình của Luffy và Sabo nhưng sau đó ngay lập tức tập trung vào vấn đề chính.

-Tch! Tuỳ 2 người.*Ace nói rồi bỏ đi ngay sau đó.

-Cậu ta không có ý gì đâu em đừng sợ nha* Sabo

-Vâng* Mia

———————————————
1 tháng sau

- Này nhóc tới giờ đi săn rồi*Ace

-A!Mọi người chờ em chút*Mia

-Nhanh chân nào chị Mia ơi *Luffy

1 tháng qua cô đã hoà nhập được với nhóm của 3 cậu nhóc nhưng Ace vẫn là giữ một khoảng cách nhất định nào đó với Mia còn Luffy thì khỏi nói thằng bé dính cô như sam,Sabo thì vẫn là thái độ thân thiện hệt như lần đầu gặp mặt.

Khoảng cách giữa cô và Ace thật sự biến mất trong một buổi đêm khi cô chợt thức dậy giữa khuya và chẳng thấy Ace đâu cả ra ngoài tìm thì thấy cậu nhóc ấy đang ngồi trên ngọn cây để mà ngắm biển.Leo lên ngồi bên cạnh liếc nhìn qua khuôn mặt ấy cô thấy trong đôi mắt của Ace chất chứa một nỗi buồn khó tả.Bỗng chợt Ace cất tiếng

-Nhóc nghĩ sao khi Vua hải tặc có một đứa con?*Ace

-"Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi sao Ace" nghĩ thế Mia giả bộ ngẫm nghĩ rồi đáp lại

-Có lẽ là bất ngờ chăng,thật không ai có thể ngờ rằng ông ta vậy mà lại có con đấy.Đứa trẻ đó chắc hẳn rất tự hào về việc cha mình là một người vô cùng vĩ đại nhỉ.* Vừa nói Mia vừa mỉm cười

.-Ngươi không cho rằng đứa trẻ đó mang dòng máu của ác quỷ sao?Bất ngờ trước câu trả lời của cô nhóc cậu lại tiếp tục hỏi.

-Sao lại như thế là ác quỷ hay không đâu phải là do dòng máu,nó là do bản tính của con người mà.Nếu thân tâm anh không xấu thì dù cho có là ai đi chăng nữa cũng chẳng có quyền gọi anh là ác quỷ cả đâu Ace.* Mia

-Vậy....Ngươi có muốn ta sống hay không....*Ace

-Đương nhiên là có rồi anh là anh trai của em cơ mà anh phải sống chứ sống để thực hiện ước mơ làm hải tặc của anh nữa chứ.Ace nè nếu ai đó kêu anh chết đi hãy nhớ cho kĩ em luôn luôn muốn anh sống,phải sống tốt là đằng khác nhớ chưa Ace không một ai có quyền kêu anh phải chết đi cả đâu.*Mia

Đứng hình trước những lời nói của cô nhóc ngồi bên cạnh bỗng Ace ôm thật chặt Mia vào lòng và thủ thỉ những lời nói từ tận đáy lòng

-Cảm ơn em đã xuất hiện!Em gái của anh.*Ace

Cả 2 đứa sau buổi tối hôm đó dần thân thiết hơn và Ace chính thức trở thành một tên cuồng em gái chính hiệu.Vâng là cuồng em gái đó,hễ Mia đi đâu thì Ace sẽ luôn kè kè đi theo sau để canh chừng và bảo vệ em gái mình.

Và những sơn tặc cuối cùng cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của một đứa bé gái đi theo đám tiểu quỷ kia sau một lần Dadan ghé qua căn cứ bí mật thăm tụi nó lúc ngủ.Lần đầu gặp chính thức cả bọn họ cũng đã bất ngờ vì ngoại hình của cô bé ấy một khuôn mặt khó lòng nào có thể quên được cô bé ấy tựa như một thiên thần giáng thế nơi trần gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com