Chap 28
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ có điều xui hơn trước một chút mà thôi. Khi đang tìm trọ giá rẻ tại đảo, cô đã vô tình gặp Garp; cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ khi vừa mới nhìn thấy cô, ông đã vắt chân lên cổ đuổi theo để có thể bắt giữ tên tội phạm khiến cả tổng bộ hải quân đau đầu nhất ở hiện tại.
"Làm loạn với thất vũ hải, ăn cắp, phá hoại, bắt hải tặc lấy tiền và rồi cuối cùng trốn về đây ở ẩn... Hay quá nhỉ Hagami?" Garp khoanh tay kể tội cho cô nghe, điều đó khiến cô cảm thấy hơi lo lắng nhưng ngoài mặt cô vẫn cứ nhây nhây khiến Garp nổi cáu. Ông lấy trong áo ra một tấm bảng truy nã có hình của cô ở bên trên. Nhưng kì lạ là chữ trên bảng truy nã của cô không giống những người khác mà nó là Only Alive.
Đập vào mắt Hagami chẳng phải là lệnh truy nã mới mà là số tiền cô bị truy nã, nó đã lên tới con số hàng trăm nghìn beli. Biết được con nhóc chẳng thèm để ý đến mình, ông Garp đánh mạnh một cái vào đầu cô rồi bắt đầu màn rượt đuổi Hagami từ ngọn đồi xuống khu chợ gần đó, hết cách cô chỉ có thể chạy vào quán rượu của Makino trốn nhờ.
"Chị đã gặp ngài Garp sao?" Makino che miệng cười khúc khích và đồng ý cho Hagami trốn nhờ trong quán.
"Đúng vậy, ông ta dữ như hổ ý... Cô cho tôi trốn nhờ đến khi ông ấy đi khỏi đây nhé, cứ ra đường là mạng sống của tôi gặp nguy hiểm rồi..." Và phải hai ngày đó sau cô mới thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao đến từ phía Garp. Mặc dù có lén đi theo ông ấy để chắc chắn rằng tính mạng của mình sẽ không gặp nguy hiểm nữa, nhưng Hagami đã sai lại càng sai khi chọn theo dõi ông ngay khi ông bước chân vào khu rừng trước mặt.
"Chết tiệt... Đây là đâu mà toàn cây và cây thế này" Một bóng người từ trên cây nhảy xuống tấn công Hagami khi cô không chú ý, biết trước hướng tấn công nên cô dễ dàng né được nó. Điều này làm người kia bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu nhóc không tấn công mà về thế phòng thủ chờ hành động tiếp theo của đối phương.
Một cảm giác quen thuộc ập đến làm Hagami có chút lúng túng, chẳng biết là vì cái gì mà cô cảm thấy thằng nhóc đứng trước mặt rất quen. Một cái tên vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ hiện ra trong đầu làm cô không tự chủ được mà nói ra cái tên đó.
"Ace?!" Nghe thấy cô gái kia nhắc đến tên của mình Ace khựng lại vài giây rồi lạnh giọng hỏi:
"Cô là ai?!"
"Không việc gì tôi phải nói ra cả..." Ace vờ như không nghe thấy lời Hagami nói mà vẫn đứng im đó cản đường. Cô chẹp miệng rồi bước qua Ace mặc cho cậu tức giận quát cô.
"Đừng nói nặng lời với con gái vậy chứ, cậu nhóc Ace!"
"Mau nói cho tôi biết, cô là ai?"
"Nếu chúng ta gặp lại lần thứ hai tôi sẽ nói tên mình cho cậu biết" Nói xong cô biến mất như chưa từng ở đấy, làm cậu nhóc Ace đứng hình tại chỗ. Rốt cuộc là vừa nãy cậu đã gặp phải ai? Cậu nhớ rằng chưa từng gặp người này ở đây, vậy là cô ta từ nơi khác đến. Mà kể cả từ nơi khác đến thì làm sao biết được tên của cậu chứ?
Cô ta rốt cuộc là ai? Và làm như vậy vì mục đích gì?
Bên phía Hagami cũng không khác là mấy, cô đang tự hỏi chính bản thân mình sao lúc đó lại nói ra một cái tên mà chính cô còn chẳng biết đó là của ai. Hơn nữa khi nghe cô nhắc đến tên Ace, cậu nhóc kia có vẻ rất ngạc nhiên và không tin vào tai mình. Điều đó chứng tỏ rằng, cô đã đoán đúng tên của cậu nhóc đó.
"Nếu như chú nói rằng không chuyện gì là ngẫu nhiên... Vậy thì chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên đúng không, chú Ray?" Hagami ngồi trên một cái cây khá cao có thể nhìn bao quát toàn hòn đảo, cô ngồi đó một lúc lâu rồi mới trèo xuống, men theo đường mòn, cô đã gặp một ngôi nhà ở giữa rừng.
(Cái cây mà Hagami vừa ngồi, sau này chính là căn cứ bí mật của ALS)
"Gặp nhau lần thứ hai rồi, cô tính như thế nào đây?" Một giọng nói cộc cằn phát ra phía sau lưng Hagami làm cô giật mình, hoá ra là tên nhóc chiều nay cô gặp, cậu nhóc là đang sống ở đây với cha mẹ sao? Mà nhắc đến cha mẹ cậu bé, cô lại càng cảm thấy tò mò, bởi cô thấy cậu nhóc rất giống một người cô từng quen biết trước đây, đáng tiếc là hiện giờ cô vẫn chưa nhớ ra người mà cô đang nói đến là ai.
"Ace... Mau vào nhà đi" Giọng nói của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Hagami đưa mắt về phía cánh cửa gỗ kia, nó chậm rãi mở ra, một người đàn ông nhỏ con bước ra. Vừa nhìn thấy cô, ông ta vội kêu mọi người trong nhà đổ xô đi tìm một ai đó.
"Cô... Cô ta là... Cô ta... Hagami... Mau gọi bà ấy ra đây..." Hagami cho nốt quả nho vào miệng ăn đứng nhìn mọi người đang hò hét nhau đi gọi ai đó bởi vì cô đến đây.
"Hagami... Là cô..." Một người phụ nữ lao từ trong nhà ra ôm lấy cô, bà ấy đã khóc khi nhìn thấy cô. Điều đó làm cô khá lúng túng và không biết nên làm gì, cô vỗ vai an ủi bà ấy, có lẽ là cô giống một người thân đã mất của bà ấy chăng?
"Cô biết không... Lúc nghe tin cô và tụi nhỏ không còn nữa... Tôi thật sự... Tôi... Nhớ mấy người lắm..." Hagami không hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì với mấy người này vậy? Trước kia là Crocodile và giờ đến người phụ nữ này.
"Mong cô thông cảm, bà ấy đã luôn như vậy kể từ mười năm trước" Và đó cũng là khoảng thời gian mà Ace được Garp giao cho Dadan. Dù thấy có người nói vậy nhưng cô lại không cảm thấy bất kì sự giả dối nào đến từ phía cả hai người. Điều đó có nghĩa là cả hai đều đang nói sự thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com