Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Dọn dẹp một hồi cuối cùng cũng xong, Hagami đi vào với đôi mắt đỏ hoe nhìn rất đáng thương. Shanks chạy ra đón em nhưng em cự tuyệt cái ôm của anh làm anh thấy khá khó chịu. Mặt mày nhăn nhó rồi quay ra chỗ khác giận ngược lại em, Buggy thấy vậy nhân cơ hội tới dỗ em. Hắn sử dụng những câu từ ngon ngọt làm em chìm đắm trong sự ngọt ngào mà không biết rằng trước kia cũng vì nó mà em chết dưới tay hắn.

"Anh nói thật á?!" Hagami vui vẻ lại ngay khi thấy Buggy nói rằng mình sẽ làm cho em món bánh mà em thích ăn nhất.

"Vậy thì em sẽ hết giận anh luôn... Chúng ta sẽ cùng vào làm bánh su kem nhé" Cô bé cười tươi trông có vẻ rất hạnh phúc khi được anh hai chiều chuộng như vậy.

"Theo ý em" Hắn cười khi thấy em đã đồng ý với mình, rồi còn ra hiệu thêm để em biết rằng mình cũng muốn được 'hạnh phúc' như vậy.

"Chụt... Yêu anh nhất" Hagami ôm lấy Buggy rồi hôn anh một cái, Shanks đứng bên có chút khó chịu nhưng chẳng làm được gì. Biết cậu bạn tâm cơ, nhưng anh cũng không ngờ cậu ta lại tâm cơ đến mức như vậy, hỏi sao suốt những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đầu, Hagami chỉ bám dính lấy hắn.

"Hagami!! Em vẫn giận anh sao?" Shanks hỏi cứ như là mình không hề làm gì sai làm em càng thêm giận anh.

"Hứ! Em chẳng thèm nói chuyện với tên đáng ghét như anh" Con bé giận dỗi nói, tính chạy vào trong cùng Buggy thì bị chặn ngoài cửa không cho vào.

"Nhưng em biết trẻ hư thì sẽ bị phạt không?" Shanks dùng khuôn mặt lạnh nhìn Hagami làm em bị doạ sợ không dám nói gì. Anh đưa tay lên vuốt má em rồi ghé sát mặt vào mặt em, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em an ủi.

Với cách này Shanks luôn làm chủ được tình huống và thao túng em, bé cừu nhỏ ngây thơ này sao có thể nào chạy thoát khỏi móng vuốt của tên sói lưu manh này kia chứ. Dù có thể chạy thoát được khỏi thì đó cũng là do ý định của anh mà thôi, mãi mãi em vẫn chẳng thể nào thoát được. Và đúng vậy, em mếu máo chạy đến ôm lấy Shanks, thút thít khóc trên vai anh và luôn miệng xin lỗi anh.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa" Shanks cười tươi rồi cùng em vào trong bếp, đi qua Buggy anh cười khẩy một cái. Hắn làm được thì không có nghĩa anh không làm được, nhiều khi còn làm tốt hơn nữa kìa. Biết là Shanks đang cà khịa mình, Buggy cũng tức lắm nhưng không làm được gì. Không sao để hắn ta thắng một lần cũng chẳng sao cả, thời gian còn dài mà, nếu anh muốn lúc nào thì cô bé sẽ về bên anh lúc đấy thôi.

Sau những chuyện đó cả hai đều biết rằng đối phương đã nhớ lại mọi chuyện, vậy nên đây cũng là khởi đầu cho việc 'bảo vệ' em đến mức làm Hagami phải cảnh giác. Bọn họ không hề biết rằng ngoài hai người thì cũng đã có một số người cũng đã có lại kí ức mờ nhạt về Hagami.

"Con nhỏ đó là ai vậy chứ? Nó cứ xuất hiện trong mọi giấc mơ của mình"

"Chị đó là ai vậy?"

Hai người này không ai khác là anh em của gia tộc Donquixote. Cũng giống như Shanks, từ khi nhận biết được thế giới bên ngoài, bọn họ thường xuyên mơ về một người con gái tuổi đôi mươi có mái tóc màu hồng và rất hay đi cùng Doflamingo. Hơn thế nữa cô ta còn gọi anh là Doffy bằng giọng điệu rất thân mật, cứ như họ là một đôi vậy đó.

"Thằng kia, dậy chưa?" Doflamingo đứng ngoài hỏi, hắn đang khá bực mình vì giấc mơ vừa nãy. Lí do bực mình cũng khá hài hước, đó là vì hắn đã mơ quá nhiều về người con gái kia, từ đó lại suy nghĩ linh tinh, cuối cùng là tự cho rằng mình đã bị bỏ bùa khi giây phút nào đầu óc thư thái lại nghĩ đến người con gái đó.

"Em dậy rồi, có gì không anh Doffy?" Corazon trả lời rồi mở cửa ra bên ngoài đi kiếm ăn cùng anh trai. Tính tình Corazon cũng chẳng thay đổi quá nhiều, bớt được tính rụt rè thì tính hậu đậu của anh ta nhích lên một chút.

"Không biết đã có chuyện gì mà ta luôn mơ về một bà chị, cô ta rất thân thiết với ta nữa"

"Chị ấy có mái tóc màu hồng đúng chứ?" Cậu hỏi làm Doflamingo khá bất ngờ, chẳng lẽ bà chị đó là phù thuỷ hay sao mà cả hai đều mơ đến vậy?

"Em cũng rất hay mơ về chị ấy và cũng định nói với anh" Chẳng biết sau cặp kính hồng kia Doflamingo đang nghĩ cái gì, chỉ thấy anh ta cười cười rồi im lặng.

Vậy cô ta mà hai anh em họ mơ tới là ai?

Quay lại với Hagami và hai con sói già đang mắc kẹt trong thân hình sói con kia.

"Hagami... Thuyền trưởng bảo chúng ta sẽ được đi suối nước nóng kìa" Buggy từ ngoài khoang thuyền nói vọng lại. Shanks cũng không vội đi trước cùng mọi người mà ngồi chờ em đi ra.

"Dạ vâng, em ra đây ạ" Hagami lon ton chạy ra với cái khăn tắm màu hồng nhạt và bộ đồ cùng màu. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà em được vào suối nước nóng vậy nên em rất hào hứng muốn được vào trong. Em định khéo tay hai người đi vào trong thì bị Rayleigh ngăn lại.

"Cô Toki và hai nhóc sẽ đi cùng cháu, Hagami" Rayleigh nói, ông sẽ không để ba con báo con này có cơ hội nghịch chung hồ nước nóng cũng nhau đâu, nhất định là vậy.

"Nhưng cháu muốn có cả hai anh đi cùng cơ" Hagami ôm chân Rayleigh nài nỉ, dù có hai em chơi cũng vui đấy nhưng em cũng muốn có cả hai anh đi cùng cơ. Biết sẽ không thể 'chống cự' lại sự đáng yêu của em nên ông miễn cưỡng đồng ý, dù trong lòng chẳng muốn là mấy.

"Được rồi..." Nói bọn họ sợ gì nhất thì có lẽ là lệnh của Rayleigh, nhiều khi nó còn quyền lực hơn cả lệnh của Roger nữa kìa. Kể cả giờ họ có thể đã sống lại trong cơ thể nhỏ bé này một lần nữa nhưng bọn họ vẫn khá sợ Rayleigh hồi trẻ. Dù gì ông ấy cũng được mệnh danh là Vua bóng tối mà, không sợ sao được.

"Haha... Momono ra đây chơi nè" Hagami rủ Momonosuke và Hiyori ra chỗ họ chơi, thằng nhóc Momonosuke chỉ bám dính lấy Hagami không rời làm Shanks và Buggy có chút khó chịu. Tuy biết nó chỉ là đứa trẻ nhưng như vậy cũng không được, Hagami chỉ là của riêng họ. Chỉ riêng mình họ mà thôi...

-------------------------------------------------------

Nghe có mùi chiếm hữu ở đây🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com