Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

"Em đã mơ một giấc mơ khá buồn cười nhưng nó lại cho em thấy rằng, một phần trong giấc mơ đó lại là sự thật" Hagami chậm rãi nói, có vẻ như cô ấy đang cố gắng lựa lời nói của mình, để anh ấy có thể giúp mình tìm hiểu chuyện này.

"Anh biết không, em đã mơ rằng mình đã đưa ai đó lên hẳn ngôi vị Vua Hải Tặc đời tiếp theo đấy... Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực thì em lại đóng hòm... Cái chết của em lẽ ra nên hoành tráng hơn" Cô cười, cái chết của cô nên anh dũng hơn một chút chứ chẳng phải phản diện như vậy.

"Mà bỏ qua chuyện nhảm nhí đó đi... Em thật sự muốn có thông tin về gia đình em ngay bây giờ đấy... Haha" Doflamingo bỗng trầm mặc, hắn ta không hề nghe những lời Hagami nói phần sau, mà chỉ chú tâm vào câu chuyện vừa được cô kể. Rốt cuộc em đã nhớ được gì trong cuộc đời đầu tiên?

"Doffy, nghe em nói đi" Hagami không hài lòng khi thấy Doflamingo cứ như ở trên mây vậy. Cô kéo má anh rồi búng một cái vào trán anh thu hút sự chú ý.

"Lại đang tương tư cô nào à, Doffy?" Cô nhìn đểu Doflamingo làm anh có chút giật mình, cảm giác như vừa làm gì lừa dối đến nguời mình thương làm anh thấy hơi chột dạ.

"Không có" Doflamingo tính tiến đến gần để hôn em thì lại bị Wani ngăn cản. Con cá sấu đáng nghét này, ai bắt hắn ta tặng cho Hagami chứ? Nhìn cái mặt vênh váo của nó làm Doflamingo chỉ muốn đấm cho nó một trận. Hagami lúc này mới mỉm cười, cô cảm thấy khá vui khi Doflamingo đồng ý giúp cô lần này. Với quyền năng của một vị thất vũ hải và ông trùm thế giới ngầm thì chuyện này chắc chắn dễ dàng với anh.

Tất cả mọi sự việc đều giống hệt như ở cuộc đời đầu tiên. Chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh hơn mà thôi, vào giây phút cuối cùng, Doflamingo vẫn không thể tin được mình đã bị đánh bại bởi một thằng nhóc siêu tân binh trong thế hệ mới.

"Doffy" Hagami đeo cho hắn chiếc kính biểu tượng của mình rồi mới ngồi xuống nói chuyện, anh ấy khi này nhìn thật thảm bại, chẳng khác nào Sir Crocodile khi bị cậu nhóc Luffy đánh bại ở Alabasta cả. Chính vì bị đánh bại từ thể xác lẫn tinh thần nên anh cũng chẳng thể để tâm trí vào lời nói nữa rồi, cứ nghĩ gì là nói ra làm cô chỉ biết bật cười.

"Một ngày nào đó đẹp trời em sẽ đến cứu anh ra khỏi đấy, chờ em nhé" Hagami vuốt mái tóc của anh rồi bước đi khỏi đó. Anh nhìn theo bóng dáng của em mà lòng quặn đau, hiện tại anh đã thua chưa, hay vẫn còn có cơ hội làm lại...

"Lucci?!"

"Xin chào" Hagami khá bất ngờ khi thấy Lucci và những người khác có mặt tại Dressrosa này, phải chăng là lệnh từ chính phủ thế giới hay là lệnh từ Akainu đây? Hắn nhìn xuống nơi Hagami đang ngồi mà mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian ở cùng cô, Lucci chẳng thể che giấu nổi nụ cười làm Kaku từ đằng xa nhìn lại chỉ biết lắc đầu.

Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu sau rồi Lucci mới rời đi, được nói chuyện với cô ấy như vậy thôi là hắn ta vui lắm rồi. Dù có hơi tiếc nuối nhưng hắn buộc phải bỏ đi vì mục tiêu của hắn vẫn còn đâu đó tại Dressrosa này. Hagami ngồi trên một mái nhà từ chiều hôm đấy cho tới sáng hôm sau để suy nghĩ về lời nói của Doflamingo đã nói với cô trước khi anh ta bị đánh bại.

"Hagami, nghe anh nói chuyện này đây... Anh không chắc với thông tin mình nghe được nhưng... Mẹ của em thật sự là một người rất có quyền lực đấy"

"Ở đâu cơ? Trong hải quân á?" Hagami có chút bất ngờ, nếu thật sự mẹ của cô là hải quân, thì chẳng lẽ bà ấy chính là người đã nâng đỡ cô trong khoảng thời gian trước kia hay sao? Cơ mà cô lại làm hải tặc như vậy, mẹ cô chắc chắn sẽ chịu rất nhiều tai tiếng từ đồng nghiệp. Nghĩ đến vậy thôi là cô đã định từ bỏ nghề nghiệp kiếm sống của mình mà về ở ẩn, cải tạo nhưng lời nói sau đó của Doflamingo đã làm cô có thêm tia hy vọng.

"Trong chính phủ thế giới thì đúng hơn" Hắn nói, mặc dù chính hắn cũng đang không tin vào lời mình đang nói có thật sự là sự thật không.

"Thật là thú vị, anh nghĩ còn ai biết được chuyện này nữa không Doffy?!"

"Kaido, hắn có thể là người có thể cho em thêm thông tin"

Mẹ cô làm trong chính phủ sao?! Cũng thú vị đấy. Hagami nghĩ rằng bà ấy chắc chắn phải biết cô, chỉ là chưa muốn gặp mặt cô mà thôi. Ngồi suy nghĩ về gương mặt của mẹ mình, cô vui tới nỗi bật cười thành tiếng, Wani thấy vậy ngóc đầu lên nhìn.

"Wani... Em nghĩ mẹ của ta sẽ là người như thế nào... Có xinh đẹp không?"

"Chắc chắn là phải có rồi, vì ta xinh thế này cơ mà... Haha" Đang chìm trong cảm giác hạnh phúc cô bỗng nhận được cuộc gọi từ Big Mom, dù trong lòng đã đoán được rằng có chuyện gì đó nên bà ấy mới trực tiếp gọi cho mình. Nhưng khi bắt máy, người gọi cho cô chẳng phải là Big Mom mà lại là Pudding. Chưa nói được với nhau lời nào, cô ấy đã cúp máy làm Hagami nghi ngờ, chắc chắn ở đó đã sảy ra chuyện gì rồi.

"Ta nghĩ là chúng ta nên đến đó sớm nhất có thể..." Nói xong, cô cùng Wani đi ra bờ biển và tiến về đảo bánh, nơi đang được rất nhiều người trang trí chờ đón một đám cưới lớn.

"Anh Katakuri... Lâu rồi mới gặp anh" Sau lần nghe tin em mất mạng ở tổng bộ hải quân, anh đã rất sốc và có ý định cãi lời mọi người để tới đó mang em đi nhưng cuối cùng thì lại bị mẹ tẩn cho một trận vì suy nghĩ nông cạn. Hagami cười, nếu lần đấy Lin Lin mà không cản anh Katakuri, chẳng biết tổng bộ hải quân khi đó sẽ sảy ra chuyện gì. Không nhắc tới chuyện đó quá nhiều, cô ngay lập tức hỏi anh về chuyện đang diễn ra tại đảo bánh...

"Anh Kata... Vậy đám cưới này là của ai vậy ạ?!"

"Là của Pudding"

"Cái gì?!" Vậy hoá ra khi đó, con bé gọi cho cô là để cô nói chuyện với Lin Lin và mong bà có thể dừng đám cưới này lại sao? Nhưng nhìn tình hình như vậy thì cô dám chắc là con nhóc đã bị Lin Lin ép buộc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com