Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Flevance ngập trong máu lửa

Lúc Franwoids một lần nữa đặt chân đến Flevance thì nơi đây đang tổ chức lễ hội. Cô quyết định sẽ xuống đây tìm Law. Thuốc Hoan Dung vẫn chưa chế ra nên Franwoids quyết định sẽ cải trang để đi vậy. Thay bộ đồ đồng phục của mình ra, đổi thành quần áo bình thường với chiếc áo thun cùng quần soóc ngắn, tóc buộc cao dáng đuôi ngựa. Đầu đội mũ lưỡi trai, chân xỏ giày thể thao, trước khi đi còn khoác thêm một chiếc áo sơ mi nữa, kết hợp cùng gương mặt trẻ trung của cô. Franwoids lúc này, chính là một thiếu nữ hoạt bát tràn đầy sức sống.

Franwoids vóc dáng thon gọn, mình hạc xương mai, chiều cao khoảng 175cm cũng không làm cho mọi người thấy cô thô kệch. Bởi cả người cô luôn toát lên một dáng vẻ bệnh tật, là điển hình của một mỹ nhân ốm yếu chọc người thương tiếc.

Nhìn ngắm bên ngoài một chút, Franwoids đeo thêm một cái khẩu trang và một cái kính râm bản to. Cô lúc này, cả đầu kín đến mức khéo nhóm Jezebel còn không nhận ra ấy chứ. Hài lòng với tạo hình của mình, Franwoids bắt đầu đi dạo. Đi được một vòng quanh khu vực quảng trường, cô nhận thấy rằng nơi đây người ta sống rất sung túc. Thành phố này có thể coi là một tiểu vương quốc luôn được. Tuy nhiên, những thứ đồ vật hay trang sức ở đây thì...

'Đi xem tên nhóc kia trước đã'

Franwoids không rảnh quan tâm đến mọi người, điều mà cô để ý từ đầu đến cuối cũng chỉ có Law mà thôi.

...

Law sững sờ nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt cậu, cô ấy rất cao lớn ít nhất Law nghĩ vậy, cao hơn Mẹ, cao hơn Sơ, hơn tất cả những người phụ nữ mà Law đã gặp từ trước đến giờ. Làn da trắng đến mức có phần hơi xanh xao, mái tóc bạc thẳng dài mượt mà tuyệt đẹp, trên người mặc cả bộ đồ đen, kính đen, mũ đen, khẩu trang cũng đen nốt, điều này làm cho Law không thể nhìn rõ mặt của cô gái này. Tuy nhiên cậu cũng đoán rằng chắc cô cũng khá đẹp đi, từ dáng người cân đối đến làn da của cô, đều là cực phẩm, cậu vốn đang đi chơi lễ hội với Mẹ và em gái thì bất chợt gặp được cô, và giờ thì cô nàng cứ đứng trước cậu và nhìn chằm chằm vào cậu thế này đây.

Franwoids đứng yên, ngay cả thở mạnh cũng không dám chứ nói gì đến cử động. Lực hấp dẫn kinh khủng quá, may là cô đã dùng ma pháp che lại huyết mạch của mình, nếu không Law mà bổ nhào vào cô thì cũng khá là phiền phức đấy. Hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc, lại thấy Law đang cảnh giác mà nhìn mình, Franwoids chầm chậm lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

-"Ăn socola không?" giọng nói thanh mát và trong veo giống như tiếng hạt châu rơi vào đĩa sứ.

'Định lừa đảo à?' Law hốt hoảng ra mặt sau câu nói của Franwoids

Một lát sau...

Law ngồi trên ghế thoải mái ăn socola và Franwoids run rẩy ngồi bên cạnh cậu.

Người con gái này thật kì lạ, nhưng socola mà cô cho cậu thật ngon quá, Law từ trước đến nay chưa ăn qua loại socola nào ngon đến như vậy. Mà kể cũng lạ, Law cậu tuyệt đối không phải là người dễ dàng tin tưởng người thế mà đối với cô gái này, cậu không tự chủ được mà vô thức cùng cô thân cận.

-"Tên là gì?" Franwoids nhìn Law đang ăn ăn không ngừng mà lên tiếng

-"Trước khi hỏi tên của một người, không phải lên báo tên của mình trước sao?" Law không trả lời ngay mà vặn lại cô

Frawoids bật cười, cậu nhóc thật y như một ông cụ non vậy

-"Tên là Phù...tên ta là Phù...nhớ được sao?"

-"Phù?" Law lẩm bẩm, đọc đi đọc lại cái tên của cô. Thật là một cái tên kì lạ, không giống với người ở đây lắm.

-"Chị...không phải người ở đây hả?"

-"Đúng vậy!" mắt Franwoids loe lóe, cô thăm dò được rồi. Trong cơ thể của Law, tích tụ vô số các độc chì. Chúng lan khắp cơ thể và ăn mòn sự sống của cậu. Sớm thôi, Law sắp chết rồi.

Franwoids trên mặt chẳng có biểu cảm gì tuy nhiên trong lòng sớm đã gấp muốn điên lên rồi.

'Trời ơi cậu ta sắp chết rồi. Người ở tinh cầu nhỏ quả nhiên yếu ớt. Không được...phải bắt lại...phải nhốt lại. Nhất định phải...mày điên rồi Phù à!!!!' Frawoids vò đầu bứt tai vì mấy suy nghĩ trong đầu mình, cũng tại Jessica làm cô sợ quá.

Hít một hơi để ổn định cảm xúc, Franwoids quyết định trước sẽ trị bệnh cho cậu đã. Đùa sao, chỉ là nhiễm độc chì thôi mà, với khoa học kĩ thuật hiện đại của Đế Quốc, còn lo không trị được cho cậu à? Nghĩ là làm, khi mà Franwoids vừa định đứng lên để quay về thì bất chợt một giọng nói nhỏ nhẹ đã vang lên bên cạnh cô:

-"Chỗ socola này...có...có thể mang đi không?" Law lí nhí nói, Franwoids đưa cho cậu một hộp mà cậu mới chỉ ăn vài viên thôi, số còn lại, cậu muốn đem về chia cho Lami và các bạn. Socola ngon như thế này nên cậu muốn chia sẻ nó cho mọi người nữa.

-"Cho ai à?"

-"Cho...em gái...và...các bạn" Law ngượng chín mặt, mới gặp người ta lần đầu đã xin cả hộp socola rồi.

-"Trong nhà...rất nhiều bánh kẹo...m-mời...chị đến..." vốn muốn nói là mời Franwoids đến ăn để báo đáp chỗ socola cô đã cho cậu nhưng Law ngại quá không thốt lên lời nữa.

Trời ạ. Chị ấy liệu có nghĩ cậu quá tham lam không???

-"Có thể" một bàn tay nhẹ vỗ vào đầu cậu và sau đó thì trước mặt cậu xuất hiện thêm một hộp socola nữa. Franwoids đưa socola cho Law xong liền đứng dậy rời đi, cô còn có việc gấp a.

Law ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang dần đi xa của Franwoids, lúc này cậu mới giật mình hét lên:

-"Chị ơi...tên.. tên tôi là...LAW!"

Franwoids đầu cũng không ngoảnh lại, tay đưa lên vẫy vẫy, tiếng nói trong trẻo theo gió truyền đến tai Law:

-"Law à...cái tên hay đó!"

Law cũng cười, ôm theo hai hộp socola mà Franwoids cho cậu, ngược hướng của Franwoids mà chạy về nhà. Hai người cứ thế đi xa, mà không biết rằng, ở giữa họ, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

...

Khi Franwoids một lần nữa quay lại Flevance thì nơi đây đã sớm thay đổi, sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Flevance ngập trong máu lửa!

Thành phố trắng từng xinh đẹp biết bao giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Franwoids theo trí nhớ đi đến bệnh viện nơi mà Law sống kia. Tòa nhà sớm đã bị một ngọn lửa lớn nhuốt trọn, khẽ nhíu mày, Franwoids vẫn quyết định bước vào bên trong. Từ nắm tro và những mẩu xương vụn còn sót lại trên sàn, Franwoids xác định đó chính là người thân của Law. Thở dài một hơi, Franwoids lấy ra hai cái bình sứ tinh xảo, thu hết tro cốt của họ vào. Xong xuôi, lúc mà cô định ra ngoài tìm Law thì lại phát hiện thêm một phần tro cốt nữa, nhìn vị trí này có lẽ là do trốn trong tủ quần áo sau đó bị thiêu chết, vậy nên dù tuổi nhỏ xương mềm nhưng vẫn không bị đốt cháy hoàn toàn, tạo điều kiện cho Franwoids xác định huyết thống của 'người đó'. Một lần nữa thu tro cốt vào trong bình, vậy là có tổng cộng ba cái. Franwoids quyết định đi một vòng quanh bệnh viện nữa xem còn có ai nữa không.

Đi loanh quanh khắp nơi, trong bệnh viện thực nhiều người nhưng người có huyết thống với Law chỉ có ba người cô đã thu cất ban nãy mà thôi. Franwoids ngẩng đầu nhìn trời, đúng lúc này, cơ thể cô truyền đến một thông tin. Chính là sự hấp dẫn của gen, Law vẫn còn sống. Thiên Mệnh đang chỉ dẫn cho cô đi đến bên cậu.

...

-"Cái đống xác chết này thật kinh khủng"

-"Toàn một lũ bệnh tật"

-"Ghê quá đi"

-"Thiêu cháy chúng cho rồi."

-"Phải đấy, thiêu ra tro là an toàn nhất"

Đám binh lính ồn ào muốn thiêu hủy toàn bộ thi thể của người dân Thành Phố Trắng, điều này khiến cho Law đang ẩn mình dưới đống xác chết vô cùng lo sợ. Cậu...đã đi được đến bước đường này rồi...chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao?

-"Thôi..thế...cũng tốt" Law yếu ớt nhắm mắt lại. Cậu đã mất đi tất cả rồi, Cha Mẹ, Em gái, các bạn, người thân, hàng xóm cùng với quê hương...tất cả đã bị hủy diệt rồi.

Law dần lịm đi, cậu đã ẩn trong đám xác chết không biết bao nhiêu ngày rồi, vài ngày trước còn có chút ít bánh mì mốc để ăn, hiện nay bánh mì đã hết, thêm vào đó cơ thể của cậu sớm đã sức cùng lực kiệt, Law nhanh chóng rơi vào hôn mê, trong cơn mơ, cậu dường như quay  lại cái ngày mà cậu tham gia lễ hội cùng Mẹ và Lami ấy. Ngày mà tất cả bi kịch bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com