Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyệt vọng nhấn chìm

-"Phụt...haha...Tiểu cô nương này...cô đang 'giặt' cậu ta đấy à?"

Một giọng cười sằng sặc vang lên thu hút sự chú ý của Franwoids, người đàn ông trên đầu có một con chim hải âu đang đậu, ở chân có một con dê đang be be không ngừng. Đầu tóc tròn vo, râu buộc thành bốn đốt, nhìn thật kì lạ.

-"Làm sạch vết bẩn không phải như này sao?"

-"Haha...thì đúng. Nhưng nó chỉ áp dụng với quần áo mà thôi. Con người thì...phải dịu dàng hơn" Sengoku lau nước mắt, thật đúng là...cười đến chảy nước mắt mà

-"Nói nghe nào...nhóc con" Franwoids nhận ra Law cũng mãi không sạch thật, có vẻ người kia đã nói đúng. Rút ra một cái khăn sạch, thấm hết nước trên người và quấn Law lại, Franwoids ôm cậu đứng dậy, mặt đối mặt với Sengoku

-"Nhóc con?" Sengoku nghe được câu từ lộn xộn của Franwoids lại nhớ đến hành động kì quặc của cô ban nãy kia, ông rút ra một kết luận.

Người trẻ tuổi xinh đẹp đầu óc không được bình thường.

Haizzzzzz

Franwoids nghiêng đầu, cô không hiểu sao Sengoku lại thở dài, mà thôi kệ, lúc này đây, lo cho Law quan trọng hơn.

Mặc kệ Sengoku, Franwoids xoay người đặt Law xuống đất, ban nãy cô đã lôi cả đống đồ từ trong giới chỉ ra rồi. Lục lọi một chút, lấy ra các miếng khăn lụa mềm sạch, đổ nước sát khuẩn làm ướt, Franwoids bắt đầu chầm chậm lau người cho Law.

Thấy cô gái trẻ không quan tâm đến mình, Sengoku cũng từ từ lại gần cô. Chỉ là, cô nàng này ban nãy còn ngây ngô như thế mà lúc này khi chăm sóc vết thương lại thuần thục phết. Thoắt cái những chỗ bị tổn thương trên người Law cô đã xử lý xong hết rồi. Giờ là đến lúc uống thuốc, cơ thể Law vô cùng suy nhược, lại theo thời gian dài bị đè trong đống thi thể đang bốc cháy, phổi đã có phần ngạt khí. Đang lúc chọn thuốc lại nhớ ra Law còn trúng độc chì nữa, Franwods rối rắm.

Quá phiền phức, Franwoids quyết định sẽ cho Law uống tất cả chỗ thuốc này. Nhẹ nhàng nâng Law dậy, vì Law đã hôn mê nên làm cách nào cũng không thể cho cậu uống thuốc được. Đến đây, Sengoku không khỏi bổ não một loạt các hành động trong đầu. Nhìn Law cũng tầm 10-11 tuổi rồi, và Franwoids chỉ tầm 16-17 tuổi thôi, tuổi tác cách nhau không lớn, khụ...vẫn..được tuốt.

Sengoku trả vờ ngượng ngùng che mắt:

-"Này..này...cô cậu không được làm trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật như này đâu nhé"

Beeeee

Như để hưởng ứng chủ nhân, con dê của ông cũng kêu một tiếng thật dài, thành công kéo được ánh mắt của Franwoids đến chủ tớ hai người.

-"Khùng điên gì thế?" giọng nói trong veo đầy lạnh lùng vang lên.

Franwoids lúc này, ngồi dưới đất bế Law dựa vào người mình, một tay bóp mũi cậu khiến Law không thể không há miệng, một tay không ngừng đổ lia lịa mấy bình thuốc vào miệng cậu.

Thô bạo quá.

Sengoku há hốc trước hành động không theo lẽ thường của Franwoids.

Những lúc như thế này không phải nên dùng miệng mớm cho nhau sao? Hôn đâu? Hôn đi... Ơ kìa hai đứa kia.....

Thấy Franwoids chẳng quan tâm đến mình, sau khi cho Law uống thuốc xong, cẩn thận đặt cậu xuống còn bản thân cầm quần áo và mũ của Law...đi giũ. Sengoku ngượng ngùng ho khan vài tiếng:

-"Khụ...cô bé à...quan tâm người khác là tốt, nhưng mà...cũng nên quan tâm đến mình chứ nhỉ?" Cơ thể Franwoids cũng bị hun trong đám cháy như Law, hiện nay cả người lem nhem khiến cho Sengoku chỉ có thể đánh giá từ khuôn mặt ngũ quan tinh xảo cộng với cơ thể hoàn hảo của cô mà cho rằng cô rất xinh đẹp mà thôi..chứ không phải 'tuyệt sắc' như bình thường. Và cánh tay cô lúc này, nổi bật trên nền da trắng nõn là một vết bỏng nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nó ăn mòn sâu đến mức thấy cả xương của Franwoids, lại vì cô không xử lý kịp thời mà liên tục cùng Law lăn lộn, hiện đã bắt đầu nhiễm trùng và chảy máu rồi.

Nghe Sengoku nhắc nhở, Franwoids cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình. Thảo nào nãy giờ cứ thấy đau đau, vì vội lo cho Law mà quên mất. Tuy nhiên, cái kẻ nãy giờ đứng hóng hớt kia, càng khiến Franwoids chú ý hơn, khóe miệng kéo lên một độ cong rõ ràng, Franwoids lên tiếng:

-"Nhóc con...ngươi và con dê của ngươi...ở lại đây đi!"

Sát ý nổi lên, từ trong không khí bỗng xuất hiện vô số các cột băng sắc nhọn, ầm ầm lao về phía Sengoku và con dê của ông.

Sengoku hoảng hốt ôm lấy con dê của mình tránh đi những mũi nhọn. Trong lòng không khỏi cảm thán.

Tiểu cô nương nóng nảy quá. Một lời không hợp liền giết dê!!!

Chỉ là Sengoku có công vụ trong người, không thể manh động mà làm lộ hành tung được. Ông nghiến răng, lần đầu tiên trong đời, Đô Đốc Hải Quân ê chề mà tháo chạy như này.

-"Ô...cậu bé tỉnh lại rồi à?"

Câu nói quả nhiên hấp dẫn lực chú ý của Franwoids, cô vừa quay đầu đi cái là Sengoku chạy biến liền.

Nhìn Law vẫn đang ngủ sâu, lại nhìn Sengoku đã sớm tẩu thoát, Franwoids cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Một là, cô cảm nhận được Sengoku chính là một cao thủ, nếu thật sự muốn giết ông, sẽ tốn khá nhiều công sức, điều này sẽ dẫn đến không ít phiền phức và Franwoids tất nhiên không muốn để lộ hành tung ở đây. Thứ hai là cô quả thực nhận thấy, Law sắp tỉnh lại rồi.

Nhanh chóng dùng ma pháp hong khô quần áo của Law, sau khi mặc cho cậu xong, lại phủ lên cơ thể mình một tầng ma pháp, chặn đứt sự phản hồi của nguồn gen. Bằng cách này, Law sẽ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Xong xuôi, Franwoids tìm một góc khuất để trốn.

Không ngoài dự đoán, Law rất nhanh đã tỉnh lại. Đau đớn mở mắt, từng kí ức đáng sợ cuồn cuộn ập đến đánh mạnh vào đại não của một đứa trẻ 10 tuổi.

Hiện thực đau khổ không ngừng đánh úp khiến Law quên mất rằng...sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này được? Tuy nhiên lúc này, Law bị tuyệt vọng nhấn chìm, cậu gào khóc như một con thú hoang, vật lộn trong đau đớn, từ đây quyết định hủy diệt tất cả.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Mà Franwoids từ xa nhìn lại, thấy Law đang dần mất đi tất cả ý chí sống, lại như thấy hình bóng của chính bản thân mình.

-"Hiện thực tàn khốc không ngừng vây lấy cậu. Law à! Cậu sẽ lựa chọn thế nào đây?" Law nhỏ bé đến vậy, hơn nữa cơ thể còn bị nhiễm độc, quê nhà và gia đình đều đã bị tàn sát và hủy diệt triệt để. Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, trải qua biến cố kinh hoàng đến như vậy? Liệu bản tâm vẫn còn giữ được sao?

-"Law nhân cách cậu đã bị hủy chưa? Hay vẫn là...đứa trẻ ngây thơ mà tốt bụng ngày ấy?" Franwoids lẩm bẩm, cô quả thực rất muốn biết Law sẽ lựa chọn như thế nào, là đem theo sự lương thiện của mình tiếp tục bước tiếp, hay là giống như cô, mặc cho tuyệt vọng nhẫn chìm, kể từ đó rơi vào vực thẳm tội ác đây?

...

Thời gian sau đó, Franwoids một mặt nghiến răng nghiến lợi điều trị vết thương của mình, một mặt luôn theo sát Law, nhìn cậu từ từ ổn định lại cơ thể. Đeo theo một nỗi thù hằn sâu sắc đối với thế giới và một ý niệm điên cuồng nghĩ muốn hủy diệt tất cả mà cất bước.

Ngán ngẩm nhìn cậu bé của mình đang vì đói bụng mà muốn giết chết cả nhà người bán cơm nắm nọ, Franwoids không biết phải nói gì hơn.

Biết là Law lúc này điên cuồng độc đoán, chỉ muốn giết hết tất cả, và Franwoids cô cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng không hiểu sao, tận sâu trong thâm tâm cô không muốn thấy Law như vậy.

Đứa trẻ từng ngồi đọc tạp chí cười rực rỡ dưới ánh mặt trời kia đâu rồi, đứa trẻ từng ngượng ngùng ngây thơ, muốn xin thêm socola để có thể chia cho em gái và bạn bè của mình đã đi đâu mất rồi?

Không! Law vẫn ở đây. Cậu vẫn luôn ở đây. Law chỉ là đang lạc đường mà thôi. Bị chính những đau đớn và hận thù choáng ngợp, chúng chắn đi tầm nhìn, khiến Law lạc lối. Nỗi tuyệt vọng đang kéo Law xuống sâu vào bóng tối tội ác.

Aiz...Franwoids đội mũ lên, đeo khẩu trang và đeo kính, quyết định đi đến bên cạnh Law.

Bốp

Law ngất xỉu được Franwoids đỡ lấy, quay sang nhìn cả nhà người bán cơm nắm đang run rẩy vì mấy quả boom trên tay Law.

-"Các ngươi..."

-"Thằng nhãi đó định làm gì?"

-"Ghê quá...ánh mắt tàn độc của nó"

-"Nó định giết chúng tôi"

-"Cô mau giết nó đi...giết nó"

Đám dân thường ồn ào này...

-"..còn nói thêm câu nữa ta liền giết các ngươi" uy áp đến từ thượng vị giả khiến cho cả đám vội im bặt.

Ban đầu họ cứ tưởng cô gái bí ẩn vừa xuất hiện đã đánh ngất thằng nhãi kia là đến cứu họ, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, có vẻ họ là cùng một phe rồi. Một lần nữa nỗi sợ hãi lại bao trùm cả gia đình, họ co rúm lại ôm nhau, nín thở chờ đợi quyết định của Franwoids.

Franwois rút ra một xấp tiền, để ở trên bàn, lại đặt Law nằm trên ghế, đoạn cô quay người nói với người đàn ông trong gia đình:

-"Tiền này để mua cơm nắm. Đợi khi Law tỉnh dậy, nói với cậu ấy là ban nãy cậu đói quá nên ngất đi, là các người chăm sóc cho cậu ấy, và rồi là cho cậu ăn uống."

Nghĩ nghĩ một chút, lại bổ xung thêm:

-"Tốt nhất là khi cậu ấy rời đi, đưa thêm cơm nắm cho cậu ấy nữa"

-"Từng này tiền đủ chưa?"

Thấy Franwoids vung tay một phát là mấy chục triệu Beli, người đàn ông cảm thán, số tiền này, ông không biết phải bán cơm nắm bao năm mới tích góp đủ, vậy mà giờ lại dễ dàng có được rồi.

-"Vâng vâng Tiểu Thư...cô cứ yên tâm"

-"Các ngươi tốt nhất đừng có giở trò. Nếu không..."

Franwoids vươn tay, trong không trung bóp mạnh một cái, chiếc bàn gỗ vốn nên cực kì chắc chắn gần đó đã bị bóp cho vỡ vụn.

Sức mạnh thật quá kinh khủng.

Đáng sợ bậc này, bảo họ phục vụ Law như Thượng Đế họ còn làm vội ấy chứ đừng nói đến việc Franwoids còn cho tiền họ.

-"Vâng...vâng..."

Hài lòng quay đầu, Franwoids lại một lần nữa ẩn mình đi. Tuy rằng thứ 'lòng tốt' kia dùng tiền để mua lại, nhưng chí ít khi Law tỉnh lại, thấy đám người vốn đang sợ hãi vì suýt bị mình giết kia, bỏ qua tất cả thành kiến mà 'tận tình' chăm sóc cậu. Law chắc sẽ...nguôi ngoai phần nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com