Chap 16: Doflamingo Donquixote
Thấy người đối diện cứ nhìn mình cô thấy hơi khó chịu, muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng cũ tại gián tiếp do mình mà cục u đó mới xuất hiện trên đầu của cái con người kia nên đành phải chịu thôi. Nhanh gọn lẹ là xin lỗi rồi đi hai là tùy vào trường hợp kế tiếp sau lời xin lỗi
Nói là làm, tận dụng hết thời cơ liền cất quyển sách quý giá của mình vào túi rồi từ từ đi đến gần chỗ người kia nhưng chưa được nửa bước thì đã nhận được một nhát dao phóng tới. Kịp thời nhận ra cô liền nhảy lên lộn một vòng rồi đứng trên thành thuyền
-" Ôi trời, làm vậy không được lịch sự đâu thưa ngài ~"
Maris che miệng cười mang ý tứ, híp mắt cười với người đàn ông kế bên chàng trai cao lớn kia mà nói cứ như thể đó là một trò đùa dành cho trẻ con vậy. Trái ngược với sự thích thú đầy trêu ngươi của người kia thì kẻ gây ra trò đùa ấy thì lại đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đến phía cô với sự cảnh giác cao độ, gã kế bên qua một màn thì miệng cười càng lúc càng rộng biểu hiện rõ sự thích thú của mình nhìn người con gái đứng trên thành thuyền mong manh có thể vô tình gãy bất cứ lúc nào, đúng là rất thú vị có thể né được cả Lao G thì chắc chắn không phải bình thường rồi
Gã giơ tay ra hiệu cho kẻ ở phía sau dừng lại, rồi đứng trước mặt cô cách một khoảng cúi chào như một quý ông
" Vậy thì đúng là thật có lỗi cho tôi rồi thưa quý cô, tôi là Doflamingo Donquixote rất vui được gặp mặt quý cô!"- Gã ta trên môi vẫn là nụ cười đầy ghê rợn khiến cô sởn cả tóc gáy, nhưng vì lịch sự vẫn cố nặng nụ cười
Cô nắm một mép váy của mình kéo nhẹ lên, chân hơi khụy cúi chào đúng một tiểu thư thuộc hàng quý tộc đáp:
-" Thật vinh hạnh cho tôi, ngài có thể gọi tôi là Maris và thành thật xin lỗi vì sự cố vừa rồi..."-Cô mặt vẫn ôn hòa nhưng chả ánh lên tia cảm xúc nào cất lên
-" Fuufufufu~Sao tôi lại có thể trách một quý cô xinh đẹp được chứ ~"
Người đàn ông kế bên anh ta nhìn anh ta trả lời xong thì hàm như muốn rớt ra lòng thầm tự hỏi: "Đây là Thiếu chủ tôi biết à?"
Cô cũng không khác là mấy, tâm trạng có chút hoang mang.... Maris nghĩ nếu mà cô còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì chắc não cô sẽ không thể nào chịu được cái con người phía trước mắt nữa. Cô có một linh cảm không lành với cái tên sặc sỡ này chút nào...
-" À... Dù sao cũng là lỗi của tôi nên ngài không cần như thế và nếu như không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước.."-Cô đổ mồ hôi, miệng cười lên vài tiếng rồi định quay người bay đi thì liền bị một cánh tay kéo lại
Theo quáng tính người cô ngã về phía sau và được ngay một cánh tay rắc chắc đỡ lấy.
Cô hơi choáng váng, sau giây lát liền nương theo giữ chắc cánh tay kia đứng vững lại rồi liền tách ra. Mặt có chút sát khí hướng tới vị nào đó mà trừng
-" Ngài không nên làm thế đâu như thế rất là bất lịch sự với một người ngài mới quen chỉ được ít phút trước đâu!"- Trong câu nói ý ngụ lên nhiều ý tức giận đầy rõ ràng nhưng người kia lại giả ngu như không hiểu mà nói thêm
-" Vậy thì ở lại ăn một bữa tối cô thấy sao nào? Coi như một lời xin lỗi từ tôi.."- Doflamingo
Ôi trên đời có người mặt dày đến thế vậy hả!??! Và sau đó cô đã thẳng thừng từ chối, gã cũng không thua kém gì...thậm chí còn ngày càng dai dẳng và mang cả sự đe dọa trong ấy. Maris khó chịu nghĩ:
-" Được thôi nếu như anh muốn, tôi không ngại chơi với anh đâu!"
-" Hay thay bằng một buổi uống trà và nói chuyện thì sao?"
-" Fufufufu thế còn gì tuyệt bằng...."- Gã ta cười nói với cô, sau đó liền quay ra sau ra hiệu cho người phía sau rồi bồi thêm một câu
-" Chúng ta có một vị khách quý vào tối nay, nên hãy chuẩn bị bữa tối thật hoàn hảo vào đấy!"
-" Vâng, Thiếu Chủ tôi sẽ đi bảo với nhà bếp.."- Người đàn ông mặc đồ đen phía sau cúi người, kính ngưỡng đáp lại rồi quay đi mất không quên liếc nhìn Maris một cái
Đúng là một lũ không bình thường, tức chết tôi mất rồi a~ Sau khi đã dặn dò xong thì gã dẫn cô đến một căn phòng khá rộng, đồ đạc cũng thuộc loại đắc tiền, nhìn chung chắc đây là phòng dùng để đãi khác rồi!
Gã kéo ghế cho cô, rồi chờ cô ngồi xuống liền đi về phía đối diện mà ngồi... Cả hai chả nói gì với nhau hết, trên môi vẫn là nụ cười nhưng của cô cứng hơn rất nhiều so với nụ cười của một chú hề đáng sợ đối diện. Cô tự hỏi để có thể luôn giữ cái nụ cười đó thì hắn ta đã phải làm những điều gì nha~
Vài phút sau đó thì nước cũng đem lên, của cô là một ly nước cam còn của hắn thì không là rượu nhưng Doflamingo chưa hề đụng đến một giọt nào. Người đàn ông lâu chai rượu rồi để nó vào tô nước đá rồi đứng phía sau gã
Maris nhìn ly nước một hồi rồi cười mỉm, đưa lên miệng uống một ngụm trong sự bình tĩnh...
-" Cô gái, cô có biết nơi đây là đâu không?"- Nhìn thấy sự bình tĩnh đến mức khó tin của Maris, Doflamingo bất giác cảm thấy vô cùng thích thú với người trước mắt
Maris nhìn hắn nghiêng đầu cười đáp
-" Tôi biết chứ, cái lá cờ ở trên kia chắc không phải để trưng đâu"- Giọng cô nhẹ nhàng theo tiếng gió mà ngân lên chẳng có chút gì là sợ sệt cả và rất đỗi thường tình
-" Rất thông minh, nhưng cô nên biết người quá thông minh thì sẽ rất dễ chết nha~"- Hắn ta nói
-" Ohhh, điều đó thật mới lạ làm sao đối với tôi... nhưng có vẻ anh đã hiểu lầm điều gì rồi... Chúng ta chỉ gặp nhau lướt qua, cùng lắm là một bữa cơm đi! Nhưng không có nghĩa tôi và anh sẽ tiến triển thêm mối quan hệ nào khác nên việc đó cũng không quan trọng nên cảm ơn nhiều!"- Cô cười ôn hoà chống tay lên bàn, tay thì đan vào nhau làm điểm tựa cho đầu, mắt vẫn nhắm thẳng thắn thốt ra một lời thể hiện rõ ràng ranh giới của cả hai bên
Hắn đối diện vẫn duy trì nụ cười khó chịu, mắt kính theo phản quang ánh lên tia nguy hiểm
-" Cô thật thú vị cô gái nhỏ, thế sẽ ra sao nếu ta giết cô nhỉ~"- Tay hắn đặt phía dưới bàn điều khiển những sợi tơ đi chuyển khắp căn phòng rồi vòng ra sau lưng cô mà ngừng một hồi rồi lao đến như muốn đòi mạng
Xoạt! Xoẹt!
Những âm thanh của tiếng cắt vang lên nhanh trong không gian, nhưng thứ bị cắt không phải là con mồi mà là những sợi tơ trắng kia!?
-" Tiếc thay là điều đó không được đâu thưa quý ngài sặc sỡ..."- Maris từ từ mở mắt, nụ cười trên môi vẫn nhìn gã cười nhưng đôi mắt đã hoàn toàn khác...nó không còn là sự ngây thơ ấm áp nữa mà là sự lạnh lẽo chết người...trong chốc lát đôi mắt ấy đã sáng lên...
Nếu đôi mắt xanh ngấn nước trong veo như mặt nước kia khiến người ta chìm vào bể tình của ngọt ngào thì bây giờ cũng chính nó sẽ đưa ta vào cạm bẫy không lối thoát của đại dương vô tận. Một nhà tù lạnh lẽo không lối thoát đúng nghĩa...
Ông và hắn ta đối diện kinh ngạc, nhìn khung cảnh trước mắt. Hắn thì càng thích thú, sự trống rỗng đó khiến hắn run rẩy... Chưa bao giờ hắn cảm thấy phấn khích như vậy...phải, hắn nhất định phải có được cô gái trước mắt này, hắn muốn đó chỉ là người của hắn... Thật diễm lệ làm sao, đẹp đến mức khiến người ta muốn dày vò nó, khiến đôi mắt đó ngập trong sợ hãi và đầy nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp đó.... hắn rất muốn thấy sự hãi trên khuôn mặt ấy?!
Còn Lao G thì hiện đang bất động trước cái khí chất đó, người con gái mang vẻ bộc hiền lành, mong manh dễ vỡ lúc nãy và cái người đang bức người này có thật sự là cùng một người hay không!? Một con người có thể thay đổi nhanh đến thế à?
Dù là gì đi nữa thì ông biết đây chính là người mà ông không thể nào muốn đụng đến là đụng được...
Maris đương nhiên biết cả hai người đang cảm thấy thế nào rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng biết!
-" Và giả lại ta không nên làm thế khi có trẻ con ở đây đâu nha!"- Như thể vừa nãy chỉ là một ảo cảnh, cô nhanh chóng trở về với sự năng động thường ngày của mình mà nói
Trước sự lật mặt của người kia nhưng khoan trẻ con?
Doflamingo nhìn qua người đàn ông áo đen, ông ta nhận lệnh liền gật đầu như hiểu ý, Maris thì cứ bình thản thưởng thức ly nước ép ngon lành của mình
.......
Cạch! Rầm!
Lão G đi về phía cửa mở toang cánh cửa ra, sau đó ba thân ảnh nhỏ liền ngã nhào vào....
Ba đứa trẻ ngẩng đầu nhìn lên, mặt tái mét thầm than:
" Chết rồi!!"
------- End chap 16 ---------
Ấy chà! Cuối cùng cũng trở lại rồi mọi người ơi! Tuy hơi muộn nhưng ý đã quay lại rồi...
Au phải coi lại chút cốt truyện cũng như thời gian diễn ra các giai đoạn cho phù hợp với một số thứ nên hơi lâu nên mong mọi người thông cảm
Bạn nào muốn coi lại chap 15 và các chap trước thì tìm lại, đó là nick cũ của mình cho một số bạn chưa biết!
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Mà mưa suốt lạnh quá! (*﹏*;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com