Chap 17: Bữa tối đại gia đình Donquixote
Hiện trạng bây giờ một phòng từ 3 người bắt đầu gia tăng thành 6. Và ba thành viên gia tăng thêm là ba đứa trẻ đang ngồi quỳ trên sàn gỗ không dám cuối đầu, trán đổ mồ hôi như mưa không dám nhìn lên. Trước mặt ba đứa trẻ là người đàn ông nghiêm nghị đang nhìn cả ba với ánh mắt giết người và một màn đen bao phủ cả khu vực đó...
"Ai sẽ là người giải thích chuyện này đây hả?"
Cả ba đứa trẻ nghe giọng nói âm vang lên thì đầu óc bắt đầu ong ong liếc nhìn nhau mà muốn đùng đẩy trách nhiệm. Ông không nhận được câu trả lời thì bắt đầu đi qua đi lại nhưng vì có vị "khách quý" của Thiếu chủ hiện đang ở đây thì cũng không dám manh động làm điều gì gây ảnh hưởng xấu cho " khách quý"...
"Nếu không ai giải đáp thì ta e rằng cả ba đứa mi sẽ có một chuyến lau dọn tàu và hầm tàu trong vòng 1 tháng tới này thôi!!"
"Hể!?!??!!!!!!!"
Người đàn ông nhíu mày nhìn bà đứa trẻ vẻ mặt bất mãn hô lên rồi lại cụp tai ủy khuất, xem ra đang chửi thầm trong lòng rồi. Và chưa dừng ở đó, ngay sau là một bài thuyết giảng giáo dài một cuộn giấy một mét đầy thâm tình
.
.
.
Nhưng trái ngược với màu sắc u tối bên đây thì bên phía bàn kia là lại tràn ngập cả một màn màu hường phấn đầy chối loá, nhưng trên đời này đâu có gì là hoàn hảo tất cả đâu chứ và tiếc thay...
" Fufufufu...thế cô nghĩ sao nếu ở lại đây thêm vài ngày với chúng tôi hay ở đây luôn cũng được, chúng tôi không ngại có thêm thành viên đâu~"- Hắn ta giữ nguyên nụ cười tươi của mình mặt dày ( nhưng đối với cô thì thấy như là chú hề đang cười vậy ) vừa nói với mấy trái tim đủ kích cỡ xung quanh hướng đến chỗ cô
" Cảm ơn ngài, điều đó thật tử tế nhưng tôi rất tiếc vì không thể được đâu"- Cô nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười như xuân ấm áp trên môi nhưng mấy trái tim đang bay quanh cô chưa kịp đến bán kính gần cô thì đã bị đóng băng rồi tan vỡ thành từng mảnh vụn, hạt cát mất rồi. Dường như có một ánh mắt vô hình nào đó đã giúp cô tiêu tán hết đống tim hồng đó
"Thật phiền phức!!!"- nội tâm Maris
" Vậy thì thật tiếc làm sao, ít nhất quý cô cũng nên ở lại ăn cơm tối với chúng tôi chứ"-Hắn ta vẫn chả chịu bỏ cuộc vẫn dư sức mà rắc
" Tôi sẽ xem xét lại đề nghị đó..."- Maris nhẹ tơ đáp đầy dứt khoát
...
Nhưng tiếc thay không khí ấy chỉ có một người muốn tạo ra và một người đang khó chịu mà muốn lập tức biến khỏi đây...một sự thật phũ phàng đối với quý ngài Hồng hạc..
Còn những con người ngoài vùng nội tuyến ( trừ người đang luyên thuyên ) thì phải đồng suy nghĩ mà muốn ném ánh mắt khinh bỉ đến vị thiếu chủ mà họ nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện mất mặt như thế này và giờ họ nên nghĩ lại.
"Cái màu hường phấn đó là sao, ngài không thấy cô gái đó đang đập tan hi vọng của ngài không, rắc thính mà chả dính phát nào lại còn bị người ta đập tan!!! Sự chán ghét của cô ấy dành cho ngài hiện rõ ra rồi kìa!!" - nỗi lòng của ba đứa trẻ đang gào thét và khinh bỉ
Mọi thứ cứ như thế mà chuyển.... cho đến khi bữa tối đến...
---------------- Bữa tối ---------------
Trong một khoảng thời gian từ trưa đến tối ở đây, cô đã được phục vụ rất tận tình như một vị khách quý dù cô luôn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng đến mình nên rất mất tự nhiên...và thế là hầu hết thời gian cô sẽ ở trong căn phòng của mình (đã được Doflamingo chuẩn bị) và đọc sách hay đánh một vài giấc ngủ...
Mấy ngày nay, cô chỉ ở trong cái căn phòng được anh chị cô gọi văn phòng làm việc của Nữ hoàng. Xung quanh bao phủ bởi giấy và giấy!!?!
Thức thâu cả đêm để làm xong đống hồ sơ đó, cũng mất khá khá thời gian quý báu của cô rồi. Nên giờ cô rất ghét đống giấy tờ ấy! Và rất cần bổ sung một ít giấc ngủ.....
.....
Đang nằm trên chiếc giường đầy êm ái của mình bỗng có tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cô khỏi giấc ngủ:
Cốc! Cốc!
" Xin hỏi...là ai vậy...~ " - Cô lười biếng hỏi
Cô chậm chạp ngồi dậy, ngoáp vài cái dài liền rồi mới chịu đứng dậy. Sau đó, bên ngoài cũng có tiếng vọng lại trả lời
" Dạ, đến giờ ăn rồi nên thiếu chủ bảo em lên kêu ngài!"- ???
Một giọng nói non nớt từ bên ngoài vọng vào, có chút quen thuộc. Nhớ rồi là giọng của cô bé lén nghe trộm cuộc nói chuyện hồi trưa thì phải...tên là Baby 5 nhỉ?
Cô bước đến mở cửa nhìn ra, đúng là cô bé hồi trưa rồi kìa!
" Xin chào, ờ..ờm à thì...em không cần phải gọi chị là ngài đâu!..."- Cô khụy chân xoa đầu cô bé nhỏ trước mắt, hơi khó xử vì cách gọi của cô bé mới chỉ năm tuổi với mình
Đúng là ở hồi còn ở dưới biển có nhiều người còn gọi cô nhiều hơn thế nữa nhưng với tính cách của cô thì cứ cảm thấy nó khó chịu sao ấy, nhận được sự tôn trọng của người khác là một điều rất tối thiếu với một người trị vị nhưng nó cũng mang lại áp lực vô cùng lớn... nên Maris hoàn toàn không thích gọi có thêm kính ngữ như thế
" Thế em nên gọi thế nào đây ạ?"- Cô bé nghiêng đầu khó hiểu, không phải ai cũng thích được xưng hô một cách tôn quý như vậy sao?
" Em có thể gọi chị là Maris nếu em muốn hay là một cách gọi khác... trừ kiểu quý cô, tiểu thư và tượng tự thế ra là được" vì chúng khiến chị nhớ đến chủ nhân của con tàu em đang sống này đấy cô bé nhỏ~
Cô nói với Baby 5, khúc sau tự bổ sung thêm một câu trong lòng không dám nói ra...
" Vậy Baby 5 sẽ gọi chị là chị Maris nhé!*"- Cô bé bĩu môi nghĩ một lát rồi mặt rạng rỡ nhìn lên nói với cô
" Được chứ Baby 5!"- Maris ân cần đáp lại
" À! Đúng rồi, đây là đồ của ng--chị... thiếu chủ bảo em chuẩn bị cho chị..."- Baby 5 nói theo thói quen định gọi ngài nhưng liền thay đổi cách xưng hô thành chị rồi chìa tay đưa một bộ váy đen tuyền đưa cô rồi liền chạy biến mất trong khi cô chưa kịp nói gì hết
Cô đóng cửa phòng lại, đưa bộ váy đen dài huống đầu gối lên ngắm, đó là một bộ váy trễ vai với hai dây áo theo kèm... Phần eo thì có một sợi dây nịt đỏ gạch trang trí theo.... nhìn khá đơn giản cũng không quá cầu kì, phần váy cũng đạt chuẩn với nhu cầu của Maris...
Maris tự hỏi trên con tàu hầu hết là đàn ông có thấp thoát vài người nữ và các bé gái thì bộ váy này ở đâu ra được vậy, hầu hết nữ trên tàu trừ Baby 5 ra thì quần áo phải nói là rất đơn sơ và cũ... nên hắn ta kiếm đâu ra bộ váy đẹp thế này vậy? Hay hắn ta nhờ thuộc hạ đi mua ở mấy cái đảo gần đây, thật không thể hiểu nổi...
Ngao ngán xoa trán ngước nhìn trần nhà, có chút nghi ngờ nhìn lại bộ váy đang nằm trên giường mình, xem xét kĩ một chút khi thấy không có vấn đề gì rồi mới thở phào, mặc dù vẫn còn chút lưỡng lự có nên mặc hay không?.... Dù gì cô cũng có mang theo đồ mà, chỉ là đang cất trong cái túi kia thôi, nhưng nếu không mặc thì lại càng phiền toái với tên Hồng Hạc kia mất! Thôi, cứ mặc đi dùng sao gì bộ này cũng không phải là tệ lắm!
Nghĩ rồi Maris lôi từ trong cái túi của mình ra một cái vali, rồi xách theo bộ váy vào nhà tắm để lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng xả nước..
.
.
.
Trong phòng cô là vậy, nhưng ở dưới thì rất nào nhiệt bởi những tiếng cười đùa, số người có mặt cũng như gần đông đủ hết cả rồi. Một số khuôn mặt lạ cũng xuất hiện và đi vào chỗ ngồi của mình nhưng lần này thì hai chiếc ghế ở đầu lại được để trống, hôm nay tàu có khách !?!
Bình thường thì sẽ chỉ có một chỗ trống ở phía trên dành cho một người đặc biệt nhưng hôm nay tại sao lại thêm một chỗ trống nữa thế không biết?
" Này lão G, hôm nay chúng ta có khách à!"- Một tên đầu y như hoa hướng dương khều người kế bên mà hỏi
" Uk, là một cô gái..."- Lao G cũng không chậm không nhẹ đáp lại trước câu hỏi của người kia
" Ohh hiếm à nha, có đẹp không?"- Tên kia nghe thế có chút tò mò, phấn khích hỏi
Doflamingo ngồi trở phía trên nghe được cuộc trò chuyện cũng góp vui mà đáp thay:
" Fufufufu~ Đợi người xuống thì sẽ biết thôi... hấp tấp là kẻ thù của kẻ làm việc lớn đấy ( tên ) "- Hắn ta cười
Phía dưới cũng dần ồn ào hơn, hầu hết thì đều thắc mắc đến vị khách đó là ai lại có thể khiến cho Doflamingo lên tiếng thay? Còn hắn ta thì cũng chả buồn quan tâm đến làm gì, mắt hướng nhìn về phía cửa thì thấy bóng Baby 5 đang bước vào, lòng có chút hụt hẫn nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài
" Sao rồi Baby 5?"- Doflamingo thở một làn khói ra khỏi miệng, tay dìm điếu thiếu sang một bên khỏi bàn ăn
" Dạ thưa thiếu chủ, chị ấy bảo sẽ xuống ngay ạ!"- Cô bé lon ton ngồi vào chỗ của mình rồi đáp lại vị mà cô bé gọi là Thiếu chủ
Hắn ta cũng không nói gì thêm, trên khuôn mặt mang biểu cảm đầy thích thú và chờ đợi khiến cho cả lũ phía dưới càng thích thú, nhìn nhau mà thầm đoán già đón non nhân vật 'lớn' nào sẽ xuất hiện sau đó, chả ai dám đụng nĩa mà chỉ còn những lời nói xung quanh....
Vài phút sau cánh cửa lại một lần nữa mở ra và một cô gái xinh đẹp bước vào....
Cả phòng như tĩnh lặng nhìn người con gái đó, đôi mi dài cong vút như lá liễu thướt tha, đôi môi đỏ mộng tự nhiên đầy quyến rũ, cùng với đôi mắt mang màu xanh của biển khi đêm suốt đầy huyền bí, cô mặc một chiếc váy đen càng tôn lên dáng vẻ khanh mảnh nhưng không thiếu phần quyến rũ có thể khiến cả lũ đàn ông chết mê chết mệt vì nó. Tóc cô được buộc hững hờ bởi một sợi ruy băng xanh đen được vén thả dưới rồi để về một phía đằng trước vô cùng đơn giản nhưng lại càng tôn lên sự kiều mị của cô gái ấy....
Giờ họ hiểu vị sao chủ nhân tôn kính của họ lại thích thú tới vậy rồi, thử hỏi xem với nhan sắc ấy dù là họ thì chắc chắn sẽ cũng phải suýt xoa a~
Maris bước vào có hơi khựng người một chút, cô nhớ hồi trưa đâu nhiều người thế này đâu chứ sao giờ lại nhiều lên thế này, ít nhất cũng phải từ mười người trở lên đấy, đó là chưa tính cả cô vào luôn ấy!?!
Nhận được vô số ánh mắt hướng tới mình khiến cô không được tự nhiên lắm, ho khan vài cái đánh lấy sự chú, đánh mắt hướng về phía người con trai to lớn đang ngồi ngạo nghể ở trên đầu bàn ánh mắt hiện lên tia ai oán. Sau đó liền dời mắt hướng đến chỗ chiếc bàn đã chật kín chỗ chỉ còn sót lại mỗi hai chỗ trống phía trên kế hắn ta, một người hầu thấy vẻ lưỡng lự của cô liền đi đến một trong hai chỗ đó kéo ghế mời cô ngồi...
.
.
.
Sau khi ổn định được chỗ ngồi thì bữa tối cũng được bắt đầu với chiếc ghế còn trống đối diện cô...
--------------------------------------
(*) Lúc này thì cô đã giới thiệu lúc hồi trưa và cả ba đứa trẻ kia cũng lén phén mà nghe lén được nên biết tên cô rồi!
Lia: Tôi nên nói gì với sự liêm sĩ treo giá rẻ này đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com