Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Lí do?

" Vậy... để tôi giới thiệu trước nhỉ? Xin chào tôi là Maris một vị khách đang đi du lịch rất vui được gặp cả hai!"- Cô đung đưa chân, nhìn cả hai thích thú giới thiệu bản thân mình

" Chào, tôi là Donquixote Rosinante là em trai của chủ thuyền này..., chắc cô cũng gặp chủ của con thuyền này rồi nhỉ.."- Rosinante nhìn cô bất giác ngây người, rồi liền nhận ra sự thất thố tay gãi trán đáp lại

" Hèn gì nhìn kì quái y như nhau!"- Maris cười vô cảm thầm nghĩ

Anh ta nhìn cũng quái dị không khác gì người anh trai kia của anh ta, ấn tượng đầu tiên về ngoại hình của Rosinante cũng không khác gì với Doflamingo. Tuy nhiên nó ít sặc sỡ hơn với chiếc áo lông đen ( không biết là của con gì ), anh ta vẽ mặt khiến mặt bản thân nhìn y như một lớp mặt nạ nhưng nhìn vẫn ra nét tương đồng với khuôn đúc của anh trai mình, mái tóc thì dài hơn Doflamingo, che gần hết đôi mắt của anh ta và cao tương đương với hắn ta... Nếu giờ mà có một lễ hội hóa trang thì họ chắc chắn là anh em kì quái nhất lễ hội cho xem..

Dù nói ra sao thì cô vẫn muốn xem thử bản chất của người con trai trước mắt mình, muốn coi tính cách của người em trai của hắn ta có tốt hơn hắn hay là thối nát hơn hắn đây...

"...."- Law

Cứ tưởng đến người còn lại nói nhưng đáp lại hai người vừa thân thiện giới thiệu với nhau lại là một khoảng không im lặng...

Cô thấy bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng liền ho khan phá bỏ cái không khí kì quặc không tiếng động này

" Khụ.... Chúng ta nói đến chuyện thuốc chữa trị cho Law nhé..à...ưm anh Rosinante?"- Maris cười cười trán đổ mồ hôi, không biết nên xưng hô thế nào

" À được nhưng làm ơn chỉ cần gọi tôi là Rosinante là được rồi..."- Rosinante nghe đến liền không quan tâm đến việc vừa rồi liền ngồi xuống đối diện, cũng khá ngượng ngùng trước kính ngữ cô vừa gọi mình rồi tốt bụng giúp người ta điều chỉnh

" Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé!"- Cô cười đáp lại như một báo hiệu chuyện tiếp theo xảy ra sẽ như không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa..

Thái độ cũng trở nên nghiêm túc, trên khuôn mặt đã che giấu đi mọi cảm xúc... Chà xem ra cũng không tệ, một khóa huấn luyện đã giúp anh ta luyện tập được điều này hay là cả kinh nghiệm một cuộc đời nhỉ?

Maris nhìn anh mà đánh giá, đưa ra nhiều sự so sánh với những người mà cô từng gặp qua

" Đầu tiên tôi sẽ nói trước, Maris tôi là người trung lập... tôi sẽ tốt với những ai tốt với tôi còn những kẻ thích ăn cháo đá bát thì tôi không chắc.... trên đại dương bao la này sẽ có nơi nào chất chứa kẻ đó ~"

Đúng vậy, cô sẽ khiến cho kẻ đó cả đời cũng không thể nào chạm vào biển và nước được...

Maris đứng lên xoay người, trên khuôn mặt là sự ngây thơ, vui vẻ của một thiếu nữ nhưng ngược lại chiếc miệng xinh xắn không như vậy. Tuy không phải là những lời cay nghiệt, chửi rủa nhưng cả Law và Rosinante có thể cảm nhận được một sự hứa hẹn đáng sợ trong câu nói cuối cùng của cô, người không khỏi thoát lạnh nuốt khan

Và cả hai biểu hiện của hai người đã hoàn toàn lọt vào mắt của Maris, cô dừng một quãng nói tiếp:

"Như tôi đã nói: Tôi không chắc là sẽ có thể chữa trị được dứt điểm căn bệnh của cậu bé này nhưng tôi có thể giúp cậu bé kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa, chỉ một thời gian thôi nhưng không biết chính xác thời gian là bao lâu nên nếu anh rãnh thì hãy tự tìm nghiên cứu... Cần giúp gì cứ tìm tôi! Và vẫn còn hai vấn đề với phương pháp chữa trị nữa..."- Cô quay người đối diện với cả hai, tay giơ lên hai ngón theo hình chữ V

" Nó là gì?"- Anh không khỏi thắc mắc liền chen vào hỏi

"Hỏi hay lắm, vấn đề thứ nhất là thời gian chữa trị nó sẽ kéo dài một tuần nhưng ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này nên nó mới trở thành một vấn đề!"- Cô nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ

Anh nghe xong mà bắt đầu trầm tư, tay xoa cằm suy tư. Lát sau, một ý tưởng liền lóe lên trong đầu anh

" Thế cô ở lại đây thêm đi, chỉ cần giả bệnh hay gì đó chắc sẽ thành công!"- Rosinante nhìn cô nói, nếu mà Doflamingo thích Maris thì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà bỏ qua các cơ hội để giữ lại con mồi của mình.

Dù nghe sơ sơ thì cũng biết người có cơ hội bị hại nhất trong ba người hiện giờ có thể là cô gái trước mắt mình nhưng giờ không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu hắn ta muốn hại đến cô gái này thì anh sẽ không trơ mắt mà lướt qua bỏ mặc Maris lại... Tính đến trường hợp tệ nhất thì là chết thôi.

Maris vỗ tay tán thưởng tỏ vẻ đồng tình, anh nhìn cô có vẻ đồng ý với ý kiến đó liền có chút vui nhưng câu nói sau đó lại khiến anh vừa hiểu được một phần vừa thắc mắc một phần

"Đó là một ý kiến rất hay, nhưng thật sự thì vấn đề tiếp theo cũng là vấn đề chí cốt cuối cùng tôi sắp nói ra, đó là: Tôi-ghét-ở-lại-chỗ-này-với-anh-trai-của-anh! Một giây cũng không thích!"- Cô mặt tối sầm lại từng câu từng chữ nhấn mạnh và bắt đầu oán than, miệng không tự chủ mà ghét cay ghét đắng nói lên sự biến thái và rắc rối của Doflamingo

Nếu không nhờ màn cách âm do anh tạo ra thì có lẽ là khắp cái tàu này đã âm vang đầy âm thanh trách móc theo một kiểu nào đó kinh dị

Rosinante kế bên như sắp viêm tai giữa, khều khều vai Law nhỏ giọng hỏi:

" Law, rốt cuộc lúc anh đi thì tên đó làm gì cô ta mà cô ta trông có vẻ ghét đau ghét đớn Doflamingo thế" dù đúng là khá đáng ghét, nhưng hầu như đống bạn tình của anh ta đều thích kiểu táo bạo đó (?)

Ban đầu thấy cô trên tàu thì Rosinante nghĩ cô lại là một trong các cái gối làm ấm giường mới cho người anh trai đáng kính của mình, nhưng nhìn một hồi thì càng nhìn lại càng không giống rốt cuộc thì là gì nhỉ?

Nếu mà cái suy nghĩ không đứng đắn của anh mà lọt có thể lọt qua tâm trí và ánh mắt của cô thì không biết con người tội nghiệp thích đoán già đoán non này sẽ ra dạng gì nữa?

" À, con Hồng Hạc đó tán tỉnh cô ta nhưng cô ta trông có vẻ chả xi nhê gì mà còn càng ngày càng ghét cay ghét đắng anh trai của anh đó"- Law hửng hờ liếc nhìn cô rồi nhớ đến một vài viễn cảnh buồn cười ban sáng, trong âm điệu là sự khinh bỉ rất thư thái gọi hai chữ 'Hồng Hạc'

" Hả?"- Rosinante ngờ nghệch không tin vào tai mình mà "hả" lên một tiếng trong cái nhún vai của Law đang cố bịt tay che tiếng ồn

....

" À quên mất lạc đề mất rồi! Nhưng nói chung là vậy đó. Chỉ khi vấn đề hai được giải quyết thì tôi sẽ tìm cách ở lại trên cái con tàu này một tuần!"- Maris cáu kỉnh, phồng má giận dỗi dậm chân mà chả quan tâm đến sự khác thường của cậu bé

Ánh mắt của Law liền trùng xuống tay siết chặt cái áo của mình...Ha! Nó ảo tưởng rồi... đúng là trên đời này chả ai sẽ làm một việc nguy hiểm vì một người xa lạ cả...

Law tự cười sỉ nhục, sau đó quay đi hét lên:

" Tôi không cần nữa!?"

Rồi liền chạy đi mất, chỉ để lại bóng lưng của mình đang xa dần và mất hút trong bóng tối. Còn cô và anh thì nhìn theo cậu bé trong sự bất ngờ không nói nên lời nào. Rosinante muốn chạy theo bắt lại cậu bé nhưng cũng muốn ở lại để đàm phán với cô gái trước mắt mình..

Đang trong sự phân vân nên anh chả để ý đến ánh mắt của Maris đang nhìn anh với sự đánh giá, dưới đáy mắt là một tia hồi tưởng...

" Xem ra anh chàng này không giống với tên Hồng hạc kia,..."

Maris khoanh tay thầm đánh giá trong lòng, ánh mắt ánh lên tia khó hiểu nhìn biểu cảm đấu tranh của người trước mắt rồi, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi thở dài cất tiếng

" Trưa mai là hạn chót, hãy tìm một lí do để tôi ở lại đây..."- Cô quay người che giấu đi sự ngại ngùng của mình, nhưng vẫn không thể giấu được mang tai đã đỏ mọng của mình

Đúng là vẫn phải mềm lòng mà, có lẽ Maris cô đây không thích hợp làm một người vô tâm được rồi... Đúng là sự thật mai là sự thật, có lẽ Duke* nói đúng... Cô sẽ chẳng bao giờ biết từ chối trước những rắc rối!

Anh nhìn bóng lưng của cô, với mang tai đã đỏ lửng mà có chút buồn cười liền đáp rồi chạy theo Law

" Cảm ơn cô, Maris!"

.

.

.

Sau khi những tiếng bước chân đã đi xa dần cô mới nhẹ nhàng thở phào, tâm trạng có chút vui mừng chờ đợi lí do của ai đó trong trò đùa nhỏ của mình. Ít ra cũng có em trai của tên khó ưa kia giải toả nỗi bức xúc, đây có thể coi là một cái giá phù hợp đối với Maris lúc này đi...

" Nếu muốn trách thì trách người anh của anh ấy, Rosinante!"- Cô miệng không ngừng ngân nga, miệng cười khúc khích đón chờ trò vui vào ngày mai

Còn người con trai theo đáng giá của Maris kia thì đang chìm trong vui mừng cũng vừa trong lo âu mà nghĩ ngẫm đủ thứ lí do để mà thuyết phục vị 'bác sĩ' khó tính kia. Và bản thân không biết dù có đưa ra bao nhiêu lí do hay là vặn óc suy nghĩ tình vì đến cỡ nào thì cũng không biết câu trả lời thực sự ấn sao câu nói đó đứa con gái của cả đại dương mệnh mông này bảo bộc mà còn đang tung tăng quay về phòng của mình...

Nhưng trong khi cô đang tung tăng thì có một đạo mắt vốn đã xuất hiện từ lúc cô bước ra khỏi phòng mà hướng đến quan sát mọi chuyện từ trên cao nãy giờ

" Thật là thú vị đấy Maris, nhưng trước tiên mình nên chuẩn bị một món quà cho cô công chúa nhỏ này nhỉ?..."

Người đó nhếch mép cười nhìn bóng cô cho đến khi nó biến mất hẳn vào phòng thì mới chịu đứng dậy rời khỏi cánh buồm quay lưng biến mất như chưa hề tồn tại

Maris à, mong em sẽ thích món quà gặp mặt lần này của hai ta... Ánh sáng nhỏ của tôi...

.....

----------------------------------

(*) Duke: anh ba của Maris, vua biển phía Tây ( West Blue ).....

[ Chi tiết ở chap 12 ]

Chán quá mọi người ơi, mấy hôm nay thật sự tác rất rất chán~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com