Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Vào ngày hôm sau, ngay khi những tia nắng chiếu vào từ cái cửa sổ tròn nhỏ, những tiếng chim bồ nông, hai âu biển bắt đầu kêu gào đã đánh thức cô dậy từ giấc mộng..

Maris lờ đờ ngồi dậy, đầu cúi khiến tóc mái che hết đi khuôn mặt của bản thân thơ thẫn bước xuống giường mà đi đứng ngã nghiêng đi đến chỗ cái bàn cầm lấy bình nước lọc đổ vào cái ly thủy tinh, đầu cứ gật gà gật gù vì còn say ngủ, cho đến một hồi sau thì mới chịu ngẩng mặt lên mà nhìn với đôi mắt mở không nổi cùng với cái quầng thâm nhạt đầy kinh hoàng hiện lên dưới mi mắt phá hỏng cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng thơ, một tay bắt đầu xoa thái dương của mình tay còn lại thì vơi lấy ly nước vừa rót uống vào miệng cố lấy lại chút tinh thần

Maris uống xong ly nước liền nhớ về tối hôm qua, hôm qua đúng là một đêm khó ngủ mà. Không hiểu vì sao khi hứa hẹn với cái tên kia xong thì khi trở về ngủ thì bên tai luôn ong ong cái gì mà cái chết, thần thánh, rồi cái gì mà ơn sâu nghĩa nặng,.... vân vân cái thứ không biết từ đâu ra nhưng bên tay cô luôn day đẳng đầy mấy từ vô nghĩa ấy và giờ thì hãy nhìn vào mặt cô xem, đây chính là kết quả

Ôi trời ạ! Giờ đầu cô còn nhức đây này!

Chắn chắc là do cái tên kia rồi, biết thế không hứa hẹn cái gì rồi thà đồng ý hay lấy đại cái lí do moi của cũng được nhưng mà.... Một lời đã định thì làm sao thay được!

Maris than van, miệng lẩm bẩm rầu rĩ nhấc chân nặng nề vào nhà tắm mà vệ sinh.

--------15 phút sau-----

Cô bước ra khỏi phòng tắm, quầng thâm trên mắt cũng mờ nhạt hơn so với lúc đầu nhưng mặt vẫn không tỉnh táo được lên là mấy cứ ngoáp ngắn ngoáp dài rồi bất chợt hướng nhìn ra phía biển ngây ngẩn vài phút rồi quay người bước đến cửa quyết định đi ra ngoài thay đổi bầu không khí, nhưng ngay khi vừa mở cửa thì một khuôn mặt liền xuất hiện khiến cô giật thót cả mình mà hét lớn lùi về sau

Tiếng hét thất thanh vang cả thuyền khiến mọi người giật cả mình náo động một phen, Maris ôm tim thở dốc nhìn về phía khuôn mặt ở cửa liền đùng đùng nổi giận quát:

" Anh làm cái gì thế hả!?!"

Anh ta không nói gì đưa ra một tờ giấy trước mặt cô với một dòng chữ: " Cứu Law đi!"

Cô một bên nhướng mày liếc nhìn anh rồi bóp lấy tờ giấy nhìn anh gặng từng chữ nói:

" Vậy thì làm ơn hãy lấy ra một lí do chính đáng đi chứ quý ngài!"- Maris một tâm tình không hề vui vẻ đáp lại, trong đôi mắt là sự bất mãn kiên quyết với quyết định của mình

Cô đã không được ngủ ngon rồi nhá, giờ sáng sớm thì giả ma dọa người là muốn hại chết người à! Chưa cứu được người có khi lại chết vì đau tim co thắc mất, cũng may cô không có mắc bệnh về tim phổi

"...."

Anh ta im lặng không nói gì, chợt thấy cái quầng đen đen nhạt nhạt dưới mí mắt cô liền có chút chột dạ gãi má không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trán hiện ít mồ hôi với sát khí xung quanh cô

Cũng cùng lúc đó Doflamingo cũng đến phòng cô phía sau là một vài người đi theo hắn ta, lúc nghe thấy tiếng hét của Maris hắn tưởng có chuyện gì thì liền xông ra khỏi phòng. Không ngờ lúc đến thì lại thấy viễn cảnh em trai hắn đang đứng trước cửa phòng của khách quý, còn "khách quý" thì đang tức giận cực độ nhìn em trai hắn

Hắn có hơi nghi ngờ nhìn Rosinante rồi nhìn qua Maris rồi trở giọng nói:

" Fufufu Rosinante, đừng làm bừa đó là khách của chúng ta~"

Giọng nói đáng đánh đòn vang lên liền thu hút sự chú ý của cả hai, cô liếc hắn rồi liếc anh sau đó liền đáp lại một câu rồi hất mặt đi mất

" Ohh hóa ra 'con ma' sáng sớm ghé thăm tôi là em trai ngài, thật là quý hóa ~ Vậy tôi sẽ không phá thời gian riêng tư của anh em hai người nên xin phép!"-Maris che miệng cười nhưng mặt đã đen hết nửa mặt, mắt hờ gần khép nói mang đầy gai nhọn

Lộc cộc! Lộc cộc!....

Hắn nhìn theo tiếng bước chân của cô mà bất giác khó chịu, vạn phần bồn chồn nhìn anh đối chiếu:

" Rốt cuộc có chuyện gì?"- Doflamingo nhìn qua Ro mà đanh mặt

Anh cũng không nói gì tay đưa ra một tờ giấy

" Em nghe nói chúng ta có khách, nên đến tìm hiểu ai không ngờ làm cô ta giật mình hét toáng lên"

Trong câu viết ẩn chứa nửa thật nửa sai, đúng là anh đã đến đây và làm cô giật mình, sai là ở chỗ đây là người anh đã quen từ hôm qua và thật ra anh đến vì lời hứa hẹn

Doflamingo nhìn dòng chữ không khỏi nhíu mày suy ngẫm giây lát rồi nở nụ cười kèm theo một lời nhắc nhở

" Vậy sao, đó là khách và là người không thể động đến nên cẩn thận đừng đụng vào!"

Câu nói nghe tựa một lời khuyên đề phòng nhưng thực chất hắn ta đang muốn cảnh cáo đó là con mồi của hắn đừng có mà đụng vào cho Rosinante cùng với lũ người phía sau. Cảnh cáo chúng tốt nhất đừng chạm vào thú vui của hắn mà thôi

Lũ người phía sau cũng không nói gì lén thu lại ánh mắt và suy nghĩ vẫn đang hướng về phía Maris vừa cất bước bỏ đi tránh mặt cả lũ

Anh cũng hiểu trong lời nói ẩn chứa điều gì chỉ đơn giản viết ra một câu ngắn coi như đáp

" Em biết rồi"

Sau đó liền cùng hắn đi đến phòng họp xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra...

Thứ gì không nên nhớ, không nên thấy, không nên nghe thì cần phải bỏ đi hết... Nếu không kết cuộc thì hắn sẽ không biết con kiến nhỏ đó sẽ ra sao đâu~

Nhất là khi đụng đến con mồi của Doflamingo này

----------- Chỗ Maris -----------

Cô ngồi trên cánh buồm mà hít thở không khí, hương gió mang theo mùi nồng đậm của biển thoát qua không khí mà lan toả đến khắp cả cơ thể khiến người ta cảm thấy thật dù dương làm sao!

Cô dựa người vào cột buồm mà mắt không chớp chỉ châm chú nhìn một hướng rồi nhắm nghiền mắt suy tư đầy lo âu

Mỗi thứ điều đang chạy theo dòng chảy của thế giới một cách đầy chậm rãi và yên bình... Thế nhưng trong cô cứ luôn có một linh cảm xấu về nó, như thể nó là một mối lo ngại rất lớn đã lắng xuống rất sâu của đáy vực khiến cô dần lãng quên đi nó rồi giờ nó lại trổi dậy khơi lên chính cái bất an đè nặng tinh thần cô

Bất chợt tim cô đột nhiên đập nhanh hơn thường, mắt mở to hiện lên một sự bồn chồn khiến Maris bất động giây lát nhưng không biết là gì? Có gì đó....

" Mình có linh cảm không hề tốt về chuyện này chút nào..."

Đầu tựa vào cột hướng mắt mà đâm chiêu, tay cứ mặc thả lỏng để trên người, mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt chìm vào giấc mộng của bản thân

.

.

.

--------- 9:00 AM-------

Maris đang đi cùng Baby 5 ( đang đi trước luyên thuyên không ngừng ) thì liền bị một lực vô hình kéo vào một bên mà vi diệu là cô bé đang đi trước cô thì vẫn đang rất tích cực nói gì đó và không phát hiện sự biến mất của Maris

Maris bị kéo vào một góc phòng bên trong là Rosinante đang đứng và đưa ra một cái bản với dòng chữ: " Tôi có thể cho cô tiền!"

Cô khoanh tay, đưa cánh tay lên trước mặt anh khoe chiếc vòng bằng đá bảo thạch đang lấp la lánh ẩn hiện trong bóng tối, miệngcười ngây nhẹ trên mặt hiện: Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à?

Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc ghi thêm một câu nữa: "Quyền lực thì thế nào?"

" Tôi không cần thứ đó đâu, đối với một người như tôi thì nó không quan trọng mấy đâu, Rosinante!"- Cô mở to mắt rồi bật cười đáp

Đúng, cô thích mạo hiểm khám phá chứ không cần quyền lực, vốn dĩ cô cũng không cần tìm thứ gọi là 'quyền lực' đó ở đâu xa nên nói chung bỏ qua đi!

Sau đó liền quay người bỏ đi không quên bỏ lại câu:

" À đúng rồi áo anh đang cháy kìa!"

--------- 9:30 AM giờ đọc sách-----------

" Tôi làm nô lệ cho cô"

" Không cần"

--------- 9:45 am-------

" Law là con trai cô!"

" Anh bị điên rồi chàng trai!?!!"

.

.

---------------------------------

Cứ như thế mà cả buổi sáng cô đều sẽ tự nhiên biến mất một cách vô hình trong mắt mọi người mà chả ai biết lí do nhưng đâu ai biết được lí do sâu xa trong sự biến mất đó chứ. Có một số trường hợp thì họ vẫn thấy cô ung dung mà không có gì lo ngại với mấy cái lời giải thích cho việc đó. Họ chỉ biết cô sẽ luôn đáp lại họ bằng một nụ cười, những lời nói mang đầy sự năng động nhưng luôn vạch ra khoảng cách với họ, đặc biệt là với Doflamingo và những đứa trẻ có thể nói là những người duy nhất cô chịu mở lòng nói chuyện vui vẻ thật sự với chúng

Có lẽ là vì chúng nhỏ và ngây thơ (?) nên dễ lấy thiện cảm của cô gái nhỏ trước mắt họ đi, nhưng thế nào họ thật sự ghen tị với điều ấy đó!

Chúng quần chúng: Thật không công bằng gì hết!

Mà còn nhân vật chính của chúng ta thì cả một buổi sáng thì đã khôn,g ngừng nhận được nhiều lời đề nghị, những điều vớ vẩn tưởng chừng chỉ có mơ mới thực hiện được điều hiện hữu trước mắt Maris.

Tin được không, Rosinante còn dọa cô sẽ giết cô nếu cô không cứu Law nữa đấy!Thật đúng là một người đàn ông liêm chính nhưng ngốc nghếch mà...

Tóm lại, dù có thế nào nhưng hôm nay đúng là một ngày ồn ào với cô nha~

Và có lẽ nên kết thúc sự ồn ào đó rồi, vui đủ rồi thì nên cất đi dập tắt đừng nên để nó vui quá sẽ cháy nhà, hư chuyện tốt của đôi bên...

Rosinante muốn giữ bí mật về thân phận của mình và cô biết điều đó, còn Maris thì đơn giản chỉ muốn rời khỏi đây đường quàng chính chính mà thôi. Thế nên trò vui nên kết thúc!

------------------2000 từ----------------------

Không hiểu sao tên của phản diện Hồng hạc thì nhớ cách đánh mà tới tên của đứa em thì lại không nhớ ( dù viết còn nhiều hơn cả Doflamingo)? Cái này không biết là định lí gì luôn!

Mà dạo gần đây au đang phải học để thi nên chap ra hơi chậm trong thời gian này mọi người thông cảm nha!

Vote đi mọi người ơi!

Comment cho au có tí động lực chữa bệnh lười nào(っ˘̩╭╮˘̩)っ(*❛‿❛)→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com