Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau khi người kia đã chìm vào giấc ngủ, Maris cũng rời khỏi căn phòng không chút tiếng động rồi đi đến mạng thuyền quen thuộc mà hưởng gió

Vút~

Cô nhìn biển xanh ngoài kia một cách an tĩnh trong vài giây rồi lại bất chợt mĩm cười xoay người

- Lần này là gì đây, chàng trai hậu đậu?- Cô nghiêng đầu nhìn người con trai trầm mặc đang nhìn mình

Chiếc áo choàng lông đen bay lên theo nhịp gió dữ dội của biển cả khiến nó phất phới trong không khí, khuôn mặt được vẽ nhìn cô chăm chú có chút giật mình, bắt đầu có chút luống cuống nhưng vẫn không nói gì mà hướng đến gần Maris vươn tay đưa ra trước mặt và đưa cô một cái vỏ của trai

Cô khó hiểu, nâng mi nhìn lên chàng trai tỏ ý thắc mắc

- Ngọc trai? Cho tôi à?

Rosinante gật đầu

Maris hạ mi tay nhân lấy cái vỏ trai, mắt nhìn sơ qua một lượt

-" Hình như là mở được thì phải.."- Maris mở con trai ra

Bên trong là một viên ngọc trai mỹ lệ, nó to hơn các viên ngọc bình thường gấp nhiều lần theo cách kì quái, hay nói đúng hơn là to đến bất thường. Dù là ở rặn ngọc trai ở dưới biển cũng không thể tổ bằng được, cô thật muốn biết anh ta kiếm đâu ra được con trai này! Bất giác ánh mắt cô liền giãn ra, sự ngạc nhiên lấp đầy cả đôi mắt xanh thẳm...

Anh thấy cô cứ nhìn chăm chú vào con trai mà mình đưa cho có chút hồi hợp, nghe bảo là con gái rất thích ngọc trai nên anh mới thử đem nó ra 'dâng' cho bà cô tổ khó nhằn trước mặt mình. Nói thật Rosinante cũng không biết cô có thích nó không nhưng hình như ngọc trai được dùng để dưỡng nhan, huống hồ còn là con gái nên anh nghĩ Maris sẽ ưng ý với cái lí do này. Nhìn sơ qua cô thuộc cũng thuộc loại thanh tú hay đúng hơn là mỹ lệ...nên chắc cũng có dùng đi ( dù không biết cô có dùng hay không?). Nhưng nhìn sự trầm tư của cô mà anh cảm thấy sốt ruột, muốn hỏi cũng vừa không muốn, chỉ biết đứng đó chờ người kia trả lời và thật may là cô đã thực hiện ý muốn đó của anh

.....

- Này, chuyện chữa trị cho Law thì anh không cần lo đâu vì tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian...

Giọng cô nhẹ bâng, không chút gấp ráp và cả sự quan ngại cứ như thể không có gì, đôi mắt vẫn gắn chặt không rời khỏi viên ngọc trên tay mang đầy sự bối rối

Rosinante nghe thế mặt liền đổi sắc trở nên vui vẻ lạ thường không để ý đến biểu hiện của Maris, phấn khởi quên cả mọi thứ mà cất tiếng:

- Thật sao, vậy thì tốt quá, cô có cần gì không? Tôi sẽ ph--

- Không! Anh chỉ cần cho tôi biết thứ này anh tìm được ở đâu?!!

Chưa kịp nói hết câu thì Maris đã vội ngắt lời, tay nắm chặt lấy vỏ trai trong lòng, nôn nóng hỏi cùng với sự nghi ngờ và đe doạ đầy trong câu hỏi, bên ngoài là sự điềm tĩnh và lạnh nhạt đến đáng sợ, cứ như người vừa thản nhiên đứng hưởng gió không phải là cô mà là một người khác vậy.

Anh có chút sửng người, dù là lần thứ hai thấy sự đe doạ trong lời nói của cô, có lẽ vẻ ngoài và sự không thân thuộc khiến anh có chút... không nói thành lời được

- C..Cái này tôi tìm thấy ở một hồn đảo gần đây, bộ có gì sao? 

Trán Rosinante mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng đua nhau chạy, vẻ mặt vụng tường thuật lại cho cô

-" Không... Không có khả năng.."

-Này, cô sao vậy có nghe tôi nói không?

-" Nó sao có thể tự trôi lên được chứ, thứ này đã bị ai đó lấy đi khỏi đáy ranh giới..."

- Maris, cô có đang nghe không đó....Maris...Maris...

Mặc cho tiếng gọi của anh, Maris vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, đầu cúi thấp tay bất giác run lên, mắt lay động trong sững sốt

Viên ngọc trên tay cô đang cầm chính là viên ngọc tạo ra lớp không khí trôi nổi của Blue Latic - Nước mắt biển cả - Eyes Alsley...

Nó giúp cho vương quốc dưới tránh các sự va chạm hoặc sức ép từ bên ngoài, ngăn cách nước vào nhưng vẫn có không gian trôi nổi của biển... Nói cách khác thì nó chính là bức màn ngăn cách với biển, khi nhìn vào thì sẽ thấy sự khác biệt giữa biển và môi trường trôi nổi...Nó chính là một bảo vật!

Nói chung nó rất quan trọng, không phải quan trọng theo kiểu chỉ duy nhất như các món bảo vật khác, cũng không phải theo số đông. Eyes Alsley vẫn có thể sinh trưởng và tạo ra một Eyes Alsley mới nhưng thời gian thì rất dài, sấp xỉ 1000 - 2000 năm sẽ được coi là thành phẩm. Một lần tái tạo sẽ đỉnh khoảng từ 1-2 viên, 3 - 4 viên thì được coi là nhiều rồi... Và nó rất khó tìm, vô cùng khó tìm thấy!

Vào khoảng mấy năm trước trong quá trình xây dựng Blue Latic thì cô đã vô tình tìm thấy được một viên ở rặng san hô ngàn năm tuổi ở dưới đáy biển đen, Maris không biết rõ nguyên lí hoạt tái tạo của nó lắm, cũng không biết đây là do nguyên lí sinh trưởng thất bại của nó hay là thành công quá mức của Eyes Alsley.... nhưng có một điều chắc chắn rằng trường hợp hiện tại của mình hoàn toàn không phụ thuộc vào hai điều trên...

-" Rốt cuộc là ai chứ?"- Maris bất an nghĩ, bản thân lại lần nữa chìm vào suy tư 

Nhưng giây tiếp theo liền bị tiếng gọi làm giật mình, bản thân cũng bị kéo về thực tại...

- MARIS!! 

Rosinante lo lắng nắm lấy bả vai cô, mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh đêm mà gào lên tên cô

- H..Hả?...Ờm..- Maris giật mình vội đáp

- Cô làm sao vậy? Con trai đó có vấn đề gì sao! - Anh thấy vẻ giật mình của cô liền buông tay, tay đưa lên xoa trán, miệng đồng thời hoạt động

- À xin lỗi.. chỉ là... tôi hơi xúc động rồi, xin lỗi anh..- Cô ấp úng, mặt có chút tái mệt mỏi đáp

- Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng hơi vội vàng...- Thấy cô xin lỗi cùng với sắc mặt có chút tái đi thì không hiểu sao ngược lại anh cứ cảm thấy có lỗi sao ấy

Rôi sao đó không ai chịu nói gì tiếp, bầu không khí có chút ngượng ngùng bắt đầu lan ra khắp hai người...

- Vậy... quá trình điều trị của Law sẽ bắt đầu từ chiều nay nên anh đừng lo được chứ? - Maris nhìn bầu không khí mình vừa tạo ra rồi cười cứng thông dong nói

- Được chứ, vậy tôi đi trước nhá...Nếu cần gì thì xin cứ bảo tôi..-Thấy cô hỏi, thật không hiểu cô gái trước mắt anh nghĩ gì mà, anh cũng không ngại đáp lại rồi vội lấy cớ đi mất

- Được... và xin hãy giữ bí mật về con trai này, dù ai có hỏi anh thì cũng đừng trả lời...làm ơn..-Maris nhè nhẹ nói, giọng cầu khẩn nói

Ro không nói gì quay lưng đi, tay ra dấu hiệu đồng ý rồi đi mất bỏ lại Maris ở lại mạn thuyền như ban đầu..

Thật không hiểu cô đang nghĩ mà...

Bóng dáng của anh dần dần xa đi và rồi biến mất khỏi tầm mắt không còn chút vươn vấn. Cô nhìn theo cũng không nói gì, tay nắm chặt lấy con trai rồi nhắm mắt lại...Vài giây sau khi mở mắt thì vật trên tay đã biến mất

Cô nhìn lòng bàn tay rỗng của mình rồi khẽ thở dài, chống tay lên thành sắt mà thầm nghĩ, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi... u phiền...

-" Hôm nay đúng là mệt mỏi mà..."

.

.

---------------------------------

Tự nhiên nhớ đến câu hỏi " Con trai và Con trai có gì khác?" quá mất cô mấy bác ơi~

À mà tác sẽ đổi lại kí hiệu đánh dấu các câu thoại lại chút nha, nhìn cũng tựa với cũ, chỉ là giờ thấy lại mấy kí hiệu ở các phần trước nên giờ đổi lại chút cho nó theo một tuồng luôn nên mọi người thông cảm

Nếu có gì thắc mắc xin cứ hỏi!  (-^_^-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com