Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Rời đi đồng về

Cầu vote, cầu vote!! ( ≧Д≦)

Cầu Follow!!(ᗒᗩᗕ)

Cầu Comment!(╥﹏╥)

--------------

Cả ba người dừng chân ở một hòn đảo gần hòn đảo sắp được vận chuyển trái ác quỷ đến, chờ cơ hội sẽ cướp lấy hàng. Kế hoạch ngắn gọn, đơn giản nói một hiểu mười nhưng Maris vẫn chả thể nào đồng tình nỗi với cái ý kiến kia được. Đơn giản cũng vì chính nó quá thô!

Nếu cướp thì một là cướp từ trước, hai là lẫn vào tàu hải quân. Khi đột nhập xong thì cô sẽ lựa thời cơ mà lấy trái ác quỷ còn anh thì sẽ làm mồi nhử đánh lạc hướng...

Vốn dĩ kế hoạch sẽ còn phần sau nếu như anh chàng Quạ kia không bị tiếng kêu của con Mushi đánh lấy chú ý.

Cô cầm đũa gấp miếng bánh chiên cùng với salad bỏ vào miệng nhai, mắt nhìn về phía Rosinante đang đâu lưng nói chuyện với người bên kia đầu dây, lúc này  nhìn mặt anh nghiêm túc lên hẳn so với thường ngày. Có lẽ là chuyện bảo mật nào đó nếu không thì sao lại dựng rào chặn âm chứ?

Cô cười trào phúng, tự nghĩ đến khuôn mặt bị người của mình đâm sau lưng thế nào. Chẳng có gì cay đắng và thất vọng bằng chính đồng đội- à không là một con rối trong tầm tay cắn ngược chứ... Thật là cay đắng làm sao~

Law nhìn vẻ mặt xuân nở hoa, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở đang cười mà thắc mắc, thức ăn này ngon đến thế à?

Tâm tư nhỏ bé đó lại không thoát khỏi tầm mắt người con gái kia, cô chỉ lắc đầu xoa đầu cậu bé hỏi:

" Law, em biết một con người khi nào sẽ đánh mất niềm tin không?"

Cậu bé ngơ ngác nhìn cô rồi trầm mặt không nói gì, không đáp lại

Maris cười mĩm, không ép tay xoa xoa đầu cậu mà nói:

" Không cần trả lời bây giờ, em vẫn còn nhỏ... Nhưng khi lớn lên chị rất vui lòng nghe câu trả lời của em.."- Maris nhắm mắt, trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của thiếu nữ hạnh phúc

Âm điệu nhẹ nhưng đầy kì vọng, nhàn nhạt lại mơ hồ khó nắm tựa như nước. Thấy chạm được nhưng không nắm được...

Law không nói gì cúi đầu nhìn cái bánh chiên của mình mà ngẫm... không ai biết cậu bé đang nghĩ gì?

Trong khi cậu bé chìm vào suy tư thì cô cũng trở lại với việc ăn của mình.

Bất chợt, viên pha lê trên chiếc vòng cổ của cô nhấp nháy liên hồi. Maris đang ăn mà hoảng hốt, vội đặt đũa lên mỏm đá khẩn trương cầm viên pha lê chạm vào nó ngay lập tức một màn hình xuất hiện kèm theo giọng nói gấp tức giận vang lên tên mình

" Em đang ở đâu màu trở về cho chị!?"- Người con gái xinh đẹp tóc đen bên kia màn hình la sát nhìn vào cô, khuôn mặt đỏ lên vì giận hét lớn khiến cô ngã bật ngửa ra sau, Law kế bên kinh động mà liếc nhìn cô

" Ch..Chị Lily, có chuyện...gì thì..chúng ta từ từ nói...~"

" Phera G. Maris!"- Lily bên đầu kia gần như bốc hỏa khiến Maris sợ muốn phát khóc

" Nhưng...Nhưng mà chị không nói sao em biết được chứ..."- Cô lắp bắp, giọng càng nhỏ không dám nói tiếp

" Được! Chị từ từ nói cho em nghe, em nhớ Eyes Alsley... chứ?"- Cô gái tóc đen điều chỉnh nhịp thở của mình qua màn hình, màn hình cũng có chút động đậy không cố định vì người bên kia đi vội 

" Vâng..?"- Cô có nửa hiểu nửa không nhìn cô gái kia 

" Nó mất rồi, hiện tại anh hai cùng với Lucas đang đi tìm một viên mới nhưng hiện giờ vẫn còn chưa có tin tức..."- Lily bên kia vừa đi vừa chỉ đạo người ổn định, mắt chút chút lại nhìn về phía cô

" CÁI GÌ!?!"- Lần này tới lượt cô hốt hoảng, mặt cô tức khắc không còn một giọt máu, khắp cơ thể thoát qua một cơn giật mà mền nhũn cả hai chân

" Vậy...vậy tình hình bên đó sao rồi chị?"- Giọng cô mang đầy sự lo lắng, Lily bên kia cũng nhận ra, tông giọng có chút hòa hoãn hơn ban nãy mà cất giọng đáp

" Chị cũng không biết nói thế nào.... nhưng em nên về sớm nhất đi, chị với Duke không biết sẽ trụ được bao lâu nữa...nhìn tình hình xem ra không ổn lắm..."- Lily mắt sắc né người đưa màn hình hướng đến chỗ tọa vị ở giữa có hơn 10 người đang truyền một loại năng lượng vào cái lõi trống không ở giữa, vẻ mặt từng người đầy mồ hôi, người kia vừa ngã xuống thì bên ngoài liền có người chạy vào thay chỗ ứng 

Maris tay che miệng, đáy mắt như sắp rơi lệ nhìn những người ngã xuống sắc mặt trắng bệch kia, tâm trí đang hoảng loạn bỗng xẹt về kí ức mấy ngày trước, liền vội nói:

" Em sẽ về, chị với anh Duke cố một chút chờ em!"

" Khoan--- Tít!"

Giọng nữ bên kia chưa nói hết đã bị cô ngắt đi kết nối, phần sau vươn chút âm của tiếng hét với tiếng chửi của của giọng nam, cô cũng càng hoảng hơn...

Maris vội cầm lấy túi xách nhỏ của mình, tay lục lội tìm đồ điên cuồng hận không thể xé toạt cả chiếc túi ra làm hai để lấy thứ bên trong ra ngoài. Law bên cạnh hiểu chuyện mà lánh sang một bên dù không hiểu Maris gặp chuyện gì

Rosinante ban nãy bị tiếng hét làm hốt hoảng liền kết thúc cuộc gọi chạy đến chỗ cô, hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là cô đang hoảng loạn sau đó chạy đến túi đồ của mình mà lục loạn như tìm gì đó. 

" Law! Maris có chuyện gì vậy?!"

"...."

Không một tiếng đáp, một người dường như chẳng kịp nhận ra sự hiện diện của anh còn người thì không biết nên nói thế nào

" Có lẽ.... nhà chị ấy gặp rắc rối... và xem ra nó rất tệ..."- Law 

Anh im lặng không nói, từ từ đi đến bên cô tay đặt lên vai cô nhưng vừa chạm liền bị đánh bay ra.

Maris đang hoảng bỗng nhiên có dao động sau lưng theo bản năng dùng năng lực hất tung người kia, nhưng khi quay ra sau lưng có chút lúng túng nhìn người bị đẩy

" Xin lỗi, tôi không cố ý.."- Maris trên mặt vẫn tái nhợt, giọt nước mắt không biết đã khi nào ngưng tụ ở đáy mắt mình

Anh mở mắt to nhìn cô, anh chưa bao giờ thấy sự chật vật đến thế này trong suốt quãng thời gian quen biết cô gái này. Maris đứng yên không nói gì, cúi đầu

Rosinante đứng dậy đi về phía cô, tay vỗ nhẹ lên vai cô, một tay lau đi giọt nước mắt đọng lại ở tâm mi cô cười ôn hòa cất giọng trầm nói lên:

" Về đi, nhà cô có vẻ gặp chuyện rất khó giải quyết... Mau về giúp họ đi.."

" Nhưng còn anh và Law..."

" Không sao...Maris, cô đã vì Law mà đến đây tôi rất cảm kích.."

" Cô cũng có thứ phải bảo vệ... vì vậy hãy đi về đi đừng để họ lo.... À! Đừng lo tôi mạnh thế này chắc chắn không sao đâu!"

Maris nhìn Rosinante, lần đầu tiên nở một cười dịu ngọt nhất dành cho anh. Cảm động nhìn anh gật đầu nén nước mắt lau đi khóe mắt. Sau đó nhìn qua Law, Law cũng đồng tình với Ro mà thiện ý hất mặt đuổi cô ra xa. Cô cười ôm chằm lấy cậu bé 

" Cậu nhóc lạnh lùng, chị mong em sẽ có được hi vọng cho bản thân mình ~"

Cô đặt một nụ hôn lên trán cậu bé, chúc phúc cho cậu bé rồi cầm lấy chiếc túi vội đeo lên quay người chuẩn bị đi thì khựng lại, tâm như không yên lại quay ngược lại, bước đến trước mặt Rosinante tay vòng qua cổ gỡ lấy chiếc vòng cổ xuống nhét vào đôi bàn tay to lớn của anh 

" Giữ nó đi, nó sẽ giúp cho anh vào một lúc nào đó đó!"

Câu nói vừa dứt liền quay người đi, ngã mình xuống biển trong hoảng hốt của Rosinante và Law, anh đưa tay định nắm lấy nhưng trên mặt cô không hề có sự sợ hãi rồi biến mất trong tích tắt

Anh nhìn bàn tay trên không của mình rồi lại nhìn trước mắt

" Rốt cuộc cô là ai....?"

-----------------------------------

Maris sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân bơi đến khe nức đáy biển, dừng lại ở ngay khoảng đen cuối cùng của đáy nâng tay vẽ ra một vòng tròn. Đôi mắt xanh thẳm sáng lên một vòng lóc nước xuất hiện.

 Maris liền chạy vội vào nó, cánh cũng xuất hiện mà vút bay lên...

Bên kia cơn lốc nước chính là một thế giới tươi đẹp, những ngôi nhà kiến trúc âu cổ và hiện đại, hòa lẫn vào không gian tạo nên cảnh thật hài hòa...

Nó rất đẹp, đẹp đến lòng động người... nơi đây xinh đẹp hơn bất cứ nơi nào trên đại dương này, xinh đẹp nhưng không chạm được, biết đến nhưng không thể thấy... Phải, vùng đất xinh đẹp này chính là Blue Latic....nhưng sẽ đẹp hơn nếu như có ánh nắng của mặt trời và những hàng cây xanh tươi...

Maris bay về phía tòa lâu đài màu trắng tráng lệ trước mắt mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về căn phòng phía chính diện trung tâm nó. Cho đến khi thấy cánh cửa màu trắng ngà cao 10m trước mắt không do dự chạy thật nhanh đến.

" Nữ vương bệ hạ!"

Rầm!

Cánh cửa được mở toang ra trong sự sợ hãi của hai người lính gác người cá, những người bên trong ngưng động hết mọi hành động của mình trong một khoảnh khắc, mắt hướng đến cửa bần thần nhìn vị nữ hoàng của họ... Sự u ám thoát chốc đã biến mất tất cả, có người như đã bật khóc vì vui mừng...

Nữ hoàng của họ, ánh sáng của biển đã trở về rồi!

Maris vẫn còn đang thở hổn hển đứng ở cửa, cúi mình đỡ đầu gối thở

" Maris, em có sao không!?"- Duke đứng phía xa thấy cô lo lắng chạy lại đỡ lấy cô em gái của mình đứng dậy

" Anh Duke chị Lily đâu rồi ạ?"- Maris dựa vào cánh tay Duke đứng dậy

Cả quãng đường dùng tốc độ quá nhanh với vẽ đường cắt xoáy không gian quá xa khiến cô có chút đuối. Nhưng an nguy của Blue Latic quan trọng hơn nhiều, cùng lắm thì nằm vài tháng tĩnh dưỡng là được.

" Mới đi tìm hai người kia rồi, lúc anh về có thấy Lily gọi cho em.."- Duke mặt vẫn tĩnh, giọng bình thản nói, không thể hiện chút gì là lo lắng

" Vâng, nhưng chuyện đó ta nói sau đi em phải giải quyết chuyện này trước đã"- Maris đẩy tay anh ra, móc trong túi ra viên ngọc to bao quanh bởi ánh sáng

Duke ngạc nhiên nhìn Maris, rồi nhìn viên ngọc

" Em tìm lấy nó ở đâu ra thế?"- Thanh âm có độ ấm hơn ban nãy nhiều

Maris cong môi nhỏ, cầm lấy nhìn anh rạng rỡ cười:

" May mắn được cố nhân tặng!"

Sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm nghị vùng tay ra lệnh

" Tất cả mau tránh xa khỏi lõi, nhân viên y tế mau đưa các người bị thương và thiếu hụt thủy sức đi trị liệu!"

......

" Anh ơi, giúp em đi báo với chị và các anh đừng tìm nữa, à sẵn tiện trên đường về bắt thêm vài con cá mập đưa đến đội an ninh huấn luyện hộ em luôn.."

"Ở đây để em lo!"

" Được, em nhớ phải cẩn thận đó!"

....

Chẳng mấy chốc mà cả đám như vỡ lũ lần nữa, người chạy đôn chạy đáo dẫn người đi sơ cứu, người thì đi báo tình hình cho cấp trên, chả ai rãnh rỗi kịp dừng lại để thở cả..người đi..

Maris không rãnh kiểm tra họ, giao việc lại cho Quản lí rồi nhanh tay đi đến nhẹ nhàng đặt viên ngọc trai vào lõi truyền một chút năng lượng vào nó...

Viên ngọc trai nhanh chóng tróc lớp vỏ ngoài thể hiện lớp pha lê bên trong. Sức mạnh dụng hợp mạnh mẽ chẳng mấy chốc cả bao trùm lấy toàn bộ vùng đất, bầu trời thì trở lại màu xanh đẹp đẽ của mình, cây cối như được hồi sinh mà vực dậy khỏi khô héo, không khí dần trong lại và trở về đúng trọng lực của nó...

Blue Latic đã thực sự trở về vẻ đẹp ban đầu của nó rồi!

--------------2222 từ----------

Xin lỗi mọi người vì lâu ra chương mới, mình dạo này bận quá chưa có thời gian vào Wattpad nhiều...

Có lẽ năm nay tiến độ viết truyện sẽ chậm hơn các năm rồi nên mọi người thông cảm!

Vốn dĩ chương này viết hôm qua nhưng hôm nay mới đăng. (@_@;) Tác cũng chưa Beta hết nên có gì mọi người góp ý cho tác với.

À đúng rồi, mình không biết các bạn thi giữa kì lúc nào nhưng tuần thi vừa qua nếu ai thi rồi thì xin chúc mừng, điểm thấp các bạn có thể gở vào cuối kì nên mọi người cứ vui vẻ lên nào.

Dù sao cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác!

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com