Chap 26: Tịnh dưỡng
Cầu Vote, cầu Vote! ♫~
Cầu Follow! ♫~ ♫~
Cầu Comment! ♫~ ♫~ ♫~~
-----------------------------------------
Mọi thứ được khôi phục, Maris cũng trót lấy hết sức lực của mình vào viên pha lê kia. Cả cơ thể vô lực mà ngã xuống nền đất lạnh, mắt cũng bắt đầu mờ dần đi. Hình ảnh cuối cùng mà Maris nhớ rõ chính là hình ảnh các ảnh chị của cô đang hối hả chạy về phía cô miệng không rõ âm tiết rồi biến mất với màu đen trước mắt...
Cho đến lần thứ hai cô mở mắt ra thì đã thấy đã thấy bản thân ở trong phòng nằm trên giường với áo ngủ màu lam được thay mất rồi.
Cô xoa trán cố định thần lại, khó chịu xoa chiếc bụng của mình, cả người uể oải thiếu sức sống cả lên.
" Ưm, đầu mình.... A~ Chân tê quá đi..."
Không biết nằm bao lâu nhưng mà khác với những lần trước, giờ thì thiếu nữ tóc xanh đang khóc thét với cái cơ thể đang không ngừng đau nhức của mình
" Biết thế đã không cắt vết nức sâu thế làm gì rồi..."
Nhẹ nhàng cố lết chân mình xuống khỏi giường, chân như mất cảm giác mà chạm nền gạch thạch cao lạnh trắng xoá. Maris đung đưa chân mình muốn lấy lại cảm giác bất chợt cánh cửa mở ra, Maris ngẩng đầu nhìn về phía cửa "a" lên tiếng nhỏ, rồi mĩm cười chào người đó
Là Sophia...
Cô bé 'đứng' ở cửa, mắt bắt đầu ngấn đầy lệ lao thẳng về phía cô mà ôm chầm lấy cô mà khóc nấc lên:
" Oaaa Maris-sama người cuối cùng cũng tỉnh rồi!!"- Sophia dùng tốc độ thần thánh của mình lão đến chỗ cô với tốc độ ánh sáng, lo thủy tinh đựng cô bé ngay tức khắc đập vào cánh tay cô khiến nó trở nên nhức nhói
Khác với sự tươi tỉnh len lối mệt mỏi toàn thân của cô, thì cô thư kí nhỏ của Maris lại đang vô cùng tốt. Nhưng tâm trạng có vẻ xúc động quá mức quy định.
" A! Đúng rồi, người đâu! Mau đi báo cho Lily-sama cùng với các Thủ lĩnh là nữ hoàng tỉnh lại...!"
" Vâng~"
Người hầu theo lệnh mà cúi đầu chào rồi chạy gấp, số người hầu phía sau vẫn còn tầm 4-5 người gì đó và trông họ có vẻ khẩn trương nhìn về phía cô và Sophia
Maris ráng chịu đau giây lát, miệng the thé cất tiếng cầu khẩn:
" Được rồi Sophia, mau bỏ chị ra... Đau quá..."
" A.. em xin lỗi..."
" Không sao---ư"
" Nữ hoàng bệ hạ/Maris-sama!"
" Không sao, không sao ta hơi choáng chút..."- Maris không muốn có thêm cái ôm nào nữa, nhanh nhẹn đưa tay ngăn người hầu đến gần
Sau đó liền trở lại tư thế ban đầu trên giường, uống lấy ngụm nước dựa vào gối. Dặn dò vài cái rồi liền đuổi người ra ngoài.
......
"A... Sao lại buồn ngủ quá... mắt...nặng quá..."
Cô thấy mí mắt mình nặng trĩu, dịu vài cái mơ hồ nhìn cánh tay đang phân thành ba bàn tay... Miệng đưa lên miệng ngoáp dài một cái rồi liệm đi trên giường
.
.
.
"Cảm giác này... Dễ chịu quá...."
Maris mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, sự lay động gợn sóng của biển, một sự thân thuộc vốn thuộc về nó
Thật quen thuộc...
Từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác có chút ngứa ngáy, nó không thô bạo nhưng đầy đầy nghịch ngợm và bịm bợm khó tả... Nó khiến cô... có chút vui...
Nâng mí mắt có chút nặng của mình lên, luồng ánh sáng yếu không khiến Maris quá chói nhưng vẫn khó mà thích nghi được, phải chớp mắt vài cái mới nhìn rõ được sự vật xung quanh..
Cô gái nhỏ giờ như một con mèo con không có sức lực, đầu quay qua một bên đến khi bắt lấy được thân ảnh quen thuộc thì liền vui vẻ như đứa trẻ mà cười rộ lên xinh đẹp. Đôi mắt mang ý cười cong lại rũ mi yêu kiều nhìn
" Anh Dylan , anh Duke, chị Lily, anh Lucas... Mọi người về sớm...
Người trai tóc vàng cười vui vẻ, tay xoa vuốt mái tóc xanh biển đẹp đẽ kia mắng yêu:
" Sao nhỏ, em thành ra thế này sao tụi lại không về được chứ?"- Dla muốn mắng nhưng lại không nỡ
" Hehehe, mọi người thật ngọt... Giống như kẹo vậy...~"- Nó mơ mơ màng màng cười khúc khích lên, đôi mắt ngập nước lại hồn nhiên như đứa trẻ thơ mềm mỏng nhìn họ không biểu hiện sự hiểu câu nói của anh mang ý tứ gì
Bốn người nhìn cô gái đang còn chìm mộng trước mắt mà to mắt, cả người ngẩn ngơ cả lên. Lily xoay mặt nén cười, Duke không dám ngẩng mặt, Dylan cười càng nhu, Lucas thì đã cười sắp ngất. Cậu đi đến phía bên kia giường tư thế ngồi dựa vào thành giường một tay cầm lấy nghịch lọn tóc nhỏ đáng thương, miệng cười hì hì:
" Em cũng rất ngọt bé con~"
Bàn tay thon dài có hơi lạnh mát chạm vào má làm cô có chút mát không tự chủ mà cọ vào nó nũng nịu như mèo gặp cỏ bạc hà
" Phải em rất ngọt..."- Duke nhìn cô cười, hiếm lạ mà hùa theo dỗ nhóc dành nhóc con nửa tỉnh nửa mơ hành sự
Cô chị của cô nhìn ba người hạ mình xuống mà dỗ mà môi không thể không cong lên thõa mãn, nó khiến cô nhớ lại lúc Maris lúc 4 tuổi. Lúc đấy em ấy chính là cục bông nhỏ, xinh như một búp bê, mấy sinh vật dưới biển cũng rất thích nên hay thường mò tới bầu bạn... Nhưng chỉ là cô bé không chịu tiếp xúc với người khác, toàn bộ thời gian đều ở trong dinh thự với họ và những người hầu. Cho đến một quãng thời gian sau thì tình trạng này mới khắc phục được.
Lily nhẹ nhàng ngồi xuống giường nắm lấy đôi tay kia ân cần bổ sung:
" Và cũng rất đáng yêu nữa!"
Rồi thầm lặng trao cái liếc nhìn tình thương mến thương cho Lucas đang phá quấy đứa nhỏ ngây ngốc
" Ặc, em không đùa nữa là được rồi chứ gì..."- Cậu chàng chột dạ bỏ cái tay đang chọt má 'đứa nhỏ ngây ngốc' nào đó
Trong khi Lucas và Lily một ngượt chột một người đâm thì tâm tính cô lại hết sức vui vẻ, Maris cảm thấy như trái tim mình nhu đang được rót một dòng nước ấm, những âm thanh ồn ồn mà lại mang lại sự ru ngủ đến kì diệu, lòng Maris khép mi mắt lại lần nữa liệm đi vào giấc ngủ trên chiếc gối mềm...
Thở đều an tĩnh, tay vẫn nắm lấy bàn tay của Lily, trên đỉnh đầu vẫn còn một bàn tay to lớn suýt xoa mái đầu của Maris...
.
.
.
Duke nhìn Maris thăm dò xem cô đã ngủ sâu chưa, nụ cười trên môi cũng tắt theo mắt đanh lại nhìn qua Dylan, Lucas vẫn ngồi trên giường, tay vẫn đang nắm lấy tóc nó nghịch nhưng vẻ mặt hờ hững đánh tan bầu không khí lần nữa
" Vậy anh thấy được gì rồi?"
Dylan không đáp, tay nhấc lên nhìn họ rồi lắc đầu:
" Không thấy được gì hết...."
"....."
"....."
"....."
" Phỏng chừng kẻ can thiệp giấc mơ của con bé và người đã gây ra vụ hỗn độn lần này khả năng rất cao là cùng một người"-Duke dựa tường, mắt sắc lẹm suy tư phỏng đoán, trong câu nói mang đầy sự lạnh lẽo, rét giá của mùa đông
Lúc anh cùng với ba người kia đến phòng Maris thì hình ảnh đầu tiên vào mắt ánh chính là khuôn mặt tái xanh đầy mồ hôi của nó. Cứ như thể cơn ác mộng đang từng chút một cắn xé linh hồn bé nhỏ suy yếu kia. Giờ lại nhìn sự hòa hoãn đang dãn dần kia cũng dần khiến anh không khỏi an tâm được phần nào
Dylan kế bên đương nhiên nhận ra tâm trạng dao động của anh em, không hẹn mà đứng dậy nhường lại chỗ cho cô em gái Lily rồi đứng kế bên anh thở dài:
" Rất có thể, nhưng chúng ta không biết kẻ đó là ai...!"
" Ha, xem ra là cao thủ giấu mặt... không biết mục đích của kẻ kia là gì đây, mọi người cùng đoán thử xem?"- Cậu chàng trào phúng cười lên, đào ra một câu nói bất đắc dĩ không cần người đáp
Bầu không khí thoáng chút quỷ dị khắp cả phòng, gió bên ngoài thông qua khe cửa sổ luồng vào từng lớp vải rũ quanh giường cũng phải cúi đầu mà lướt qua, mang theo hơi ấm của nguồn năng lượng mới
"Được rồi!"
" Chuyện này ta nói sau đi, quan trọng giờ là Maris... Tại sao con bé lại chìm vào ngủ sâu nữa rồi.."- Cô nàng không bác bỏ ý định của ba người nhưng cũng không muốn tham gia vào, em gái nhỏ của cô đang sinh bệnh thế bảo cô quan tâm thế nào đây?
" Đừng lo lắng quá Lily, anh đã kiểm tra bé con rồi"
" Con bé vẫn ổn chỉ là mệt mỏi với thiếu ngủ,... Có lẽ 2-3 ngày sau sẽ bình phục hoàn toàn!"
Lily nhìn Dylan rồi nhìn lại Maris, nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ thấp giọng:
" Em mong là vậy..."- Cô rũ mi, ủ rũ thở phào
Duke kế bên đặt tay lên vai cô vỗ vài cái đồng viên, trấn an tâm tình
Cậu nhìn nó, tay đan xen vào bàn tay cô, cúi người hôn lên trán người thiếu nữ ân cần, một tay vén đi phần tóc dính trên má cô xuống âm trầm mà suy tư
" Bé con, em càng mau chóng hồi phục.... thì anh sẽ càng sớm cho em thấy thật nhiều điều vui đó, Sao nhỏ..."
Khỏe mạnh, hạnh phúc, không lo âu,... và tất cả điều tốt đẹp là những thứ mà ai cũng muốn người mình yêu thương luôn có đầy đủ, kể cả bốn người họ cũng không ngoại lệ với cái điều này. Họ không muốn Maris phải chịu tổn thươn, dù là những nỗi đau nhỏ nhất. Cô bé khác họ, không phải bệnh tật nào cũng chống được. Cũng không phải là người mà thấy được sự thật bộ mặt lừa dối của thế giới, những sự dối trả xúc phát từ đám nhân loại rẻ rách kia...
Đối với từng người, cho dù chỉ là một khoảnh khắc thì họ vẫn mong nụ cười hạnh phúc ngự trị trên môi nó, kể cả cho dù 'bi kịch' đó có tái diễn lần nữa thì họ vẫn sẽ không để hi vọng của Đại dương này vụt tắt...
Vì chính họ sẽ bảo vệ ánh sáng hi vọng đó đến cùng, cho dù phải đổi bằng cả tính mạng này!
................
----------------------------------
Nguyên tuần đợi mỗi chủ nhật các cô các pác ơi~ ♫~♫~
Nhưng được một ngày yên bình thì hôm nay lại nhận được tin là tiêm vác-xin liền! Huhuhu!
P/s: À đúng rồi, nếu ai quên đi nhân vật bốn vị vua thì quay lại chap 12, với chap nguồn gốc của Maris nha! (-^_^-) ( Lát nữa sẽ đăng sau chap này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com