Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: " Kì nghỉ của nữ hoàng kết thúc rồi!"

Mấy ngày sau đó Maris thật sự đã tỉnh, cả cơ thể như được sống lại lần nữa. Chẳng mấy chốc liền tung tăng chạy nhảy như thường, chỉ khác có chỗ đống công văn, giấy tờ thì được chuyển nhượng cho bộ phận nhân sự phía dưới làm thay cô thôi. Cứ như thế kì nghỉ ngắn hạn của cô nàng nữ vương trong tòa cung bạc chỉ quanh quẩn mỗi chạy nhảy, ngắm hoa,... Lâu lâu sẽ chạy qua chỗ các anh chị của mình trong quãng thời gian.

Sự chào đón đầu tiên sau trận mây mưa của việc mất Eyes Alsley chính là màn chào mừng ngượng chín mặt của cô, Lucas dù là bài trùng với cô em gái mình, tuy nhiên bài trùng thì bài trùng nhưng mà cái tật trời sinh làm sao đổi được cơ chứ? Cậu chàng hiện đang hung ác cười, miệng không ngừng luyên thuyên về sự tình lúc hôn mê của cô nàng. Dù có chút mơ hồ, cũng không biết có phải do ông anh mình biến tấu lên không nhưng nghe Lucas mà mặt Maris đã bao phủ một mảng đỏ rực. Maris đỏ bừng cả mặt, tay liên tục đánh đánh vào người Lucas, mặt sắp như muốn bật máu mà hét lớn với cậu chàng :

"Mồ! Em không có, đừng nhắc nữa Lucas đáng ghét!"

" Không có thì sao em lại đỏ mặt vậy, Sao nhỏ ~"

" Lucas!! Anh chết với em!"

" Oái... Hạ thủ lưu tình!"

Ba người còn lại nhìn hai người chạy khắp vườn hoa mà đỡ trán thở dài, tâm không hẹn mà có cùng một cái suy tư

" Lại thế nữa rồi..."

Nhưng họ cũng không ngăn cặp đôi phá hoại nhà mình lại mà cứ thế tán gẫu như không có chuyện gì, hai nữ hầu cùng ba hộ sĩ nam đứng phía trong bậc thềm nhìn cả hai chạy qua chạy lại mà muốn chóng mặt cả lên. Người đàn trong trung niên trong bộ comple quản gia chỉ duy trì nụ cười, thầm nghĩ thật hoài niệm. Tuy ông chỉ ở đây vài tuần nhưng bao nhiêu đấy đối với lão đã là một kỉ niệm đẹp khi còn sống trên đời này rồi!

Dlyan ngồi mãi cũng chán, cảm thấy bản thân không có việc gì làm cũng muốn góp vui chung, Duke thì ngàn năm mặt lạnh chả buồn quan tâm động tĩnh...

" Thôi được rồi hai đứa, có gì thì chúng ta từ từ nói nào---"

" Bỏ em ra, Dlyan-nii, em phải đánh chết Lucas!"

" Maris à, anh cũng là anh của em đó! Em muốn mưu sát gia đình mình hả!"

" Ohh~ Đừng lo, em chỉ đánh nhẹ thôi chưa đến nỗi quy vô tội mưu sát người thân đâu... cũng lắm cũng chỉ là hành hung người thôi nha"

Cậu chàng đứng đằng xa cũng vọng lại mà hét lớn với đối phương:

" Thế không phải cũng là mưu sát sao, em gái!"

" Thôi nào Lucas, chú bớt một tiếng hộ anh được không hả!?!"

" Anh thấy chưa, anh ấy là đang ngứa đòn mà!"

....

Người ta hay bảo lông mọc dày mới ấm, ở đây thì mặt càng dày càng đánh đau

Lily và Duke bảo trì bình tâm, tranh thủ chút thời gian ít ỏi mà chuyện phiến, mặt không hề hấn, đã quen.

Người hầu:.......

Hộ sĩ:.......

Một bên thì thản nhiên, một bên thì ồn ào khiến cho tốp người phía sau phải câm nín, an phận thủ thường bưng canh rót nước. Nhưng có một vấn đến ở đây: Khi nào thì chuyện này mới xong!??

Nhưng mà nhìn sơ qua...

" Này Duke, anh dành chút thời gian đến phòng thiết kế mặc thử bộ trang phục mới mà em mới hoàn thanh mấy bữa này đi"

" Aha, em bắt được anh rồi!"

" Không, em không phải có mấy người mẫu người ở đó sao?"

"  Dylan, help me!"

" Anh đây đang cố, chú cố mà tìm nước hạ hỏa cho Maris nhanh đi... đừng có lo ở đó mà la hét nữa!"

" Nhưng mà họ mặc không hợp, anh đến thử một lần cũng đâu có chết chốc gì nào ~"

" ......"

" Buông em ra!"

Rầm! Rầm!

Dylan ba giây sau khi né cái cậu bay sượt qua mặt mình liền hồn lìa khỏi xác, người lính canh gác kế bên đỡ lấy anh hét toáng lên với đám người hầu và hộ sĩ phía sau

" Điện hạ!!"

"Trời ơi! Ai đó qua đỡ lấy ngài ấy ra khỏi cơn mưa đá đó đi! Và gọi thêm bác sĩ đến nhanh!"

Toàn thể người chứng kiến:...... Ta không thấy gì hết, đừng nhìn tôi...

Người quản gia nhìn cô chủ nhỏ vẫn năng động như ngày nào liền cảm thấy có chút cảm động lấy khăn tay chấm lau nước mắt, trên khuôn mặt tuổi già duy trì nụ cười vui mừng, thân cao dõng dạc đứng một góc...

.

.

.

Nháo cả một hồi cuối cùng thì cả khu vườn cũng được im ắng, chỉ trừ bãi chiến trận ở phía đằng xa đang được đội ngũ dọn dẹp thì mọi thứ dường như thanh tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều

" Lucas à em ấy vừa mới khỏe lại em có cần thiếu đòn đến thế không?"

Lily tay cầm quét lấy một ít kem ngọc trai xoa lên vết trầy trên mặt của cậu chàng, cô hiền dịu mà xoa, miệng nghe trách nhưng không hề có ý chán ghét nào

" Em biết rồi, ây--cha cha... rát!"

" Hứ!"

" À đúng rồi Maris em với Duke tới chỗ cũ nha~"- Lily nói cười nhẹ, mắt lấp lánh một vầng thái dương quanh người nhìn nó nói rồi quay qua tiếp tục thoa thuốc lên khuôn mặt lóa người nhìn của cậu

Maris giật giật, ánh mắt chuyển đến người kế bên mình đang ngơ ngác, cô liền ngã người sang nói thầm vào tai người kia:

" Anh...đồng ý với chỉ rồi hả?"

" Chưa...."

......

Thôi, có người cùng chịu lo gì....haha...ha....

Người ảnh cả ngồi ghế kế bên uống ngụm trà như chợt nhớ ra cái gì đó liền hỏi:

" À đúng rồi Maris, cái vòng của anh đưa em đâu rồi?"

Nó vừa mới lấy lại tinh thần cùng với ông anh

" A.. Cái đó à... ừm thì...."

Dylan chóng cằm chờ đợi nghe câu trả lời, ba người còn lại cũng có chút mong chờ kết quả.

Maris nhìn bốn đạo mắt nhìn chằm chằm mình mà có chút sợ, tuy các anh với chị rất nuông chiều cô nhưng mà họ cũng rất nghiêm khắc... đặc biệt là mấy vụ đồ mất lung tung. Sở dĩ mất đồ cũng không có gì đáng lo ngại nhưng cái cô sợ ở đây là..... họ đặc biệt rất ghét con người....

" Dạ...chắc trong lúc về em đánh rơi rồi ạ..."

" Thật sao?"- Dylan nhìn cô cười, tuy nhìn nó rất ôn nhu nhưng nó biết, anh ấy biết nó nói dối mất rồi

"...Em cho một người bạn đồng hành cùng em... Nhưng mọi người đừng lo, nhờ có cậu ấy em mới trở về kịp lúc... cho nên... cho nên coi như em nợ cậu ấy một ân tình..."

Ba người không nói gì, chỉ nhìn nhau ngầm hiểu

" Không sao đâu, dù gì chiếc vòng đó cũng cũ rồi... anh cũng định làm cho em cái mới!"- Anh xoa đầu cô, mỉm cười nói

" Dạ... Mọi người sẽ không giận chứ?"

" Đương nhiên sẽ không giận em đâu..."- Lily có chút muốn cười nhưng cũng không muốn cười chút nào, nhưng vì có cô em gái ở đây nên cô chỉ cười bỏ qua

Nó vươn mắt, đôi mắt xanh long lanh nhìn cô như phát sáng mà cười, ba người đàn ông quyền lực còn lại chỉ thở ra một hơi rồi bắt đầu ban luận, chừa lại không gian riêng cho hai chị em họ

" Sao lần này chúng ta không thử nâng cấp nó lên luôn"- Duke chủ kiến đầu tiên

" Được đó, vậy để anh phát bản thảo"- Dylan ngay đúng chuyên môn của mình liền tỏa sáng rạng ngời

" Vậy phần nguyên liệu thì chú với anh cùng tìm cho Dylan, thế nào?"

" Thôi, em xin rút, em là mới vừa bị thương đó!"

Câu nói vừa dứt thì liền bị Duke đá một phát vào chân cậu chàng khiến từ cười sang ôm chân oán hận nhìn về phía Duke và Dlyan đang hiện trên mặt dòng chữ: " Đừng hòng trốn việc"

Lucas:......

Lucas cảm thấy thật bất công, Maris cũng trốn đi chơi sao không ai can con bé vậy?

Đây là loại thiên vị tuyệt mĩ gì đây!

......

" Được, làm thì làm... à phải rồi giúp em làm luôn một bộ định vị ng----"

Lucas ai oán một hồi cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng câu nói chưa dứt thì đã bị tiếng rống đầy tức giận của Lily làm cho hoảng sợ

" Cái gì! Em nói em mở 5 vết cắt không gian!?!"

Cả ba hướng về phía nhìn khuôn mặt đỏ tức giận của cô nàng rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó thì không khỏi nhận thức được tình hình và họ quyết định im lặng... Ai họ không sợ chứ   chị/em gái lớn này lắm thì họ sẽ đầu hàng!

" Sophia, kì nghỉ của nữ hoàng kết thúc rồi. Từ mai chuyển tất cả tài liệu và công văn trong nửa tháng tới đến phóng làm việc của con bé!"

" Vâng... vâng ạ!"- Sophia-nữ thư kí tài năng đột ngột bị nhắc tên hoảng hốt 

" Khoan...khoan đã chị ơi em biết sai rồi mà, đừng cho em gặp lại đóng ác ma đó nữa mà..."- Maris níu áo cầu khẩn, đôi mắt sợ hãi nhớ đến căn phòng "tráng lệ" kia của mình 

Nhưng dù thế nào thì kết quả vẫn có một và thêm một sự thật đáng buồn nữa là kì nghỉ ngắn hạn của Maris đã kết thúc sớm hơn dự kiến....

-----------------------------------------------------------

Hôm nay tác thấy tồi tệ quá mọi người ơi! 🌧️🌧️🌧️🌧️

Cứ nhìn cái Zalo lại không muốn nhìn tiếp mà... ☔☔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com