Chap 28: Tâm tư giá lạnh
Trải qua sự kiện kết thúc cho kì tịnh dưỡng một tháng trước đó của mình, Maris quay về quỹ đạo cũ với người "chồng" tên 'chồng công việc chất cao như núi' trong căn phòng làm việc rộng 10 mét vuông. Căn phòng mang một sự an tĩnh với tiếng giấy bút viết không ngừng nghỉ khiến nó trở nên quỷ dị đến không dám động. Ngay cả tiếng đống dấu và giấy lật còn có thể nghe rõ, mà con người ngồi trên ghế cao kia lại chả có cảm xúc chờ mong hay gì hết, cứ như thể linh hồn cô không ở đó. Đôi mắt mê mang chìm vào suy tư, không quan tâm nhìn vào tờ giấy này rồi đến tờ giấy khác tay không dừng động tác phê duyệt và viết hồ sơ...
Vài giây sau đó, bên ngoài liền truyền đến một tiếng gõ cửa
Cốc! Cốc!
" Mời vào"
Duke từ ngoài bước vào thấy vẻ mặt suy tư, trái nhãn nhìn vào tờ giấy mà không ngừng viết kia mà không khỏi thấy có chút lạ lẫm và buồn cười. Y chắc rằng con bé đang trong lòng mà rủa sống chết với chồng giấy cao như núi để vươn vãi khắp phòng ấy. Mà cũng đúng thôi, đống giấy đó ít nhất cũng phải gấp hai lần lượng công việc giấy tờ trong một tháng tới của y, bình thường nếu mà Maris không trốn đi lên trên phía mặt biển chơi thì số lượng đó vẫn sẽ duy trì mức ổn định, chỉ khi mà con bé trốn thì một phần lượng việc sẽ giao cho Sophia cùng Lily. Ngay cả anh cũng sẽ lãnh một phần. Tuy nhiên có một số thì phải cần đích tay Maris làm thì mới có thể hoàn thành.
Và hiện tại y cũng không rãnh rỗi gì, trong văn phòng y vẫn còn một đến hai chồng giấy bồi thường và tu sửa thiệt hại đang chờ công tác nghiệp vụ.
Ngẫm nghĩ vài phút rồi mà vẫn không thấy cô chú ý, Duke hắng giọng ho lên vài cái. Tiếng " xoạt xoạt" trong cung bậc liền ngưng lại. Maris tỉnh thần, mắt ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn lên phía âm thanh quen thuộc trong chốc lát bất ngờ lại " ơ " lên thành tiếng, có chút không tự nhiên mà cười ngượng một cái:
" Xin lỗi, em không để ý anh đến. Anh ngồi xuống trước đi để em bảo Sophia đem tài liệu đi qua phòng lưu trữ được không?"- Maris để bút xuống, tay sấp giấy lại nghiêng đầu cười bất đắc dĩ nhìn tài liệu đầy ấp trên bàn đằng xa một khoảng
" Không sao, anh chờ được."
" Ân, đợi em chút."
Ngay sau đó, Sophia bên phòng thư kí kế bên liền nhận được thông báo liền cùng vài thư kí khác qua đem chồng giấy đi, cũng không quên chào cả hai một cái.
Maris ngồi dậy khỏi ghế, làm vài động tác dũi người rồi đi đến ngồi kế bên Duke cười ngọt ngào rót một câu vào tai người kia:
" Anh ba"
" Ừm, uống đi.."- Y chỉ nhẹ gật đầu, buông ly trà xuống, rót một lấy một ly rồi bỏ thêm một viên đường đẩy qua chỗ cô
" Ân, anh đến tìm em có việc gì không?"
Đáp lại một tiếng, cầm ly hồng trà nhấp lấy một miếng, nhìn anh hỏi một câu. Duke nhìn em gái nhỏ của mình nhịn không được xoa đầu một cái, thoải mái nâng lên một cong
" Đúng là có chuyện cần nói với em nhưng nãy nhìn em tập trung quá nên chưa nói được.... Nãy em nghĩ gì đó?"
" A... Không có, không có gì a~ Có mấy cái tài liệu có vấn đề đó mà!"- Maris xua xua tay chột dạ, sau lưng như kiến bò qua
Y nheo mắt dính lên người cô hoài nghi nhíu mày, cũng rất nhanh sau đó liền buông lỏng tỏ ý không để ý nhiều. Maris mừng vì ánh mắt dò xét kia đã dời đi, nhưng lòng cô vẫn hồi hợp không yên.
" Đúng rồi, nãy chuyện anh muốn nói là gì vậy a?!"- Nó bỏ qua cái bầu không khí xấu hổ kia qua một bên, thuận miệng mở cho mình con đường sống
" Khụ... Ban nãy anh tham gia họp nghị luận nguyên lão, họ đề xuất ta nên mở một lễ hội để chào đón Tân Ngọc... Và tụi anh đã tán thành rồi."
Maris dừng lại chút lát nhìn y, rồi lười biếng ngã người ra sau ghế sofa tay vòng ôm lấy cái gối bóng nước, cọ cọ má tận hưởng cơn dịu mát mà nó mang lại
" Ohh, vậy mọi người cứ làm theo kế hoạch đi, ý của mọi người cũng như em nga, hội bô lão bên đó sẽ càng không thể không nghe được"
" Mà vả lại em cũng không làm gì được... Đừng bảo dù là anh chị dùng cái lễ lộc đó kén 'em rễ' thì em cũng làm được gì chứ?"- Cô nàng trưng bộ mặt chán chường, bĩu môi
Duke đang nâng ly đến miệng uống nghe xong liền ho sặc sụa.
Kén em rể cái gì cơ chứ? Đừng có đùa họ!?
" A, anh không sao đó chứ?"
" Khụ...khụ, anh ổn. Em bớt nghĩ lung tung đi!"
" Hì..hì, em đâu nói quá, cũng có thể lắm chứ bộ"- Maris tay để lên má, cười cười liếc đến tầm mắt Duke mang theo ý cười
" Khụ... Tóm lại.. cái lễ đó cũng không có gì quan trọng lắm, chủ yếu là muốn trấn an các ngư nhân nhi thôi. Nên lúc đó em đừng mong trốn vì hôm đó em sẽ là người khai mạc lễ..."- Duke ho muốn nghẹn đến nơi, quyết không dòng do đôi co với cái miệng nhỏ không biết đã được Lucas dạy thành bộ dạng gì kia nữa
Quyết tóm lại thành một câu hạ chốt cho chủ đề này tại đây!
" Ô, sẽ không "....chắc chắn sẽ không phải lúc đó
Duke thở phào ra một hơi, cười như không cười. Chuyện gì y có thể tin chứ chuyện này thì không dám...
" Ngoan, ngồi nghỉ chút đi. Anh đi có chút việc, lát nữa anh sai người đem điểm tâm lên cho em"
Câu nói vừa dứt mắt nó liền thoắt ẩn thoắt hiện ánh sáng mong chờ yêu thích, không biết là vì có điểm tâm hay có giờ nghỉ...
Nó cũng không hẹp hồi mà nhào đến ôm ngã ngửa vào người kia, vui vẻ hi hi ha ha như đứa trẻ
" Thích anh nhất!"
Duke động dạnh bất ngờ, nhưng tay vẫn duy trì đỉnh đầu cô gái nhỏ mà đặt cười xoa, tay bẹo lấy má cô nói vài câu liền rời khỏi phòng trong tiếng cười và cái vẫy tay chào của Maris.
Cô thừa nhận Duke lạnh nhất trong ba người thân của cô, đôi lúc nói anh là cái tản băng di động biết nói chuyện cũng không điêu. Nhưng nghe được bao nhiêu lời thì còn tùy vào vận may của mỗi người. Tuy trong ngoài lạnh như băng, lời nói ít bộc lộ với người ngoài nhưng anh là người chu đáo nhất với phái nữ mà cô biết!
Vì sao ư? Đơn giản vì anh sẽ không bao giờ cãi với một phái nữ ( sự thật là không dám cãi nhau với họ) thế nên mỗi lần Lily cùng Duke thì anh sẽ luôn nhường một bước cho qua. Ngoài ra anh sẽ luôn rất nhẹ nhàng với nó và chị Lily~
Dù thế nào thì cũng đừng nên chọc vào Duke.
Nhìn bóng anh đã đi mất nụ cười còn sáng lạn trên môi cô cũng tắt, mắt âm trầm nhìn cánh cửa đã đống lại kia rồi dời mắt nhìn vào vỏ trái trong lòng bàn tay. Lưng dựa vào ghế, ánh mắt suy tư lần nữa tái diễn nhìn dòng cỗ ngữ đang nhấp nháy phát quang vàng mà không khỏi cười một cái trào phúng, mang theo lạnh nhạt thờ ơ lại hoà lẫn vào cái xúc cảm không rõ nghĩa kia
Món quà đặc sắc thế này, là người may mắn nhận được thì không đáp lễ thật không phải phép.....
-----------------------------
Tác giả: (@_@), cái vỏ ngọc trai đó từ đâu xuất hiện thế?
Maris: Cái này hả? Từ trong gối á, ngoài ra trong đây còn có vài cái rương nhỏ, vài quyển sách,...v.v..
Tác giả:.....
Tác giả:....Bớ làng xóm ơi! Maris giấu đồ nghề trốn ngục trong gối?!
Dylan ( đang cầm hai cái gối ):...
Lily ( cười đầy thân thiện ):....
Lucas:......
Duke: Em còn mấy cái gối vậy, sao nhỏ? ( ◉‿◉ )
Maris: (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
P/s: Xin lỗi mọi người vì đăng trễ, tác sắp trở lại trường học rồi. Không biết sao nữa mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com