Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Biển Đông, xin chào!

Happy New Year All!

*Chưa Beta

----------------------------------------

Lễ hội cứ như thế theo kế hoạch được tổ chức, trước một tuần diễn ra cả ba anh em bị bà hoàng thời trang Lily bắt đi chuẩn bị lễ trang và đương nhiên đó là quãng thời gian đẹp nhất từ lúc mà cô nàng làm quản lý cho cái nước mini này cho đến giờ. Maris cũng không có gì là quá mệt mỏi với đề tài này vì nó và cô luôn cùng quan niệm với quần áo đẹp ( con gái ai không yêu cái đẹp được chứ ), chứ ba người đàn ông trụ cột của gia đình thì không thể...

Họ thà đem đống dây điện ra ghép lại hay đống giấy ngồi nghiên cứu còn thích hơn ngồi cả tiếng thử đồ và ngồi bàn luận vụ này! 

Đó là lời nói đầy tiếng lòng của cả ba anh em, còn nếu ai hỏi về việc ai lo quản lý việc tổ chức buổi lễ thì rất đơn giản, ai đề nghị thì người đó làm đấy! 

Hội nghị nguyên lão:......Chúng tôi từ chối được không?

Ban quản lý, Tổ an ninh: Dĩ nhiên không được rồi!

.

.

.

Ngoài trừ điều đó ra thì suốt quãng thời gian trước một tuần đến ngày lễ diễn ra và kết thúc thì Maris vẫn giữ nguyên tâm trạng tốt, công việc nào cần làm thì làm, cần đi thị sát thì đi, khai mạc lễ xong thì tham gia lễ cũng như tặng lễ vô cùng vui vẻ với các con dân ngư nhi đáng yêu của mình. Các trưởng lão cùng nhóm thư kí nhìn đến mà cảm động đến muốn rơi nước mặt, chỉ tiếc hận không quỳ xuống hô lên: " Nữ hoàng vĩ đại của aAl !"

Còn bốn vị lãnh tụ đứng đầu quản lí bốn đại dương thì chỉ có thể giữ nguyên nụ cười thương mại--- Ầy, không phải họ không tin Maris đâu nhưng mà...cải chính kiểu này cứ thấy là lạ.

Và một lần nữa linh cảm của họ cũng đúng, một tháng sau khi lễ hội kết thúc khi cả bốn người bước vào căn phòng làm việc của Maris thì thấy trên bàn giấy tờ xung quanh được sắp ngay ngắn, công văn trong ba tháng tới cần kí cũng đã xong hết và trên bàn thì đính kèm theo một tờ ghi chú nhỏ với cái mặt cười:

" Em đã hoàn thành hết công việc trong ít nhất là 2-3 tháng tới rồi, hiện tại em sẽ đi làm bản khảo sát định kì thường niên nên mọi người đừng lo gì hết. Tầm khoảng ba tháng tới em sẽ trở lại nha!

Thân gửi từ Maris, em gái mọi người!

 P/s: À đúng rồi, em hứa sẽ về sớm~ Moa~ Yêu mọi người! "

Bốn người Lily nhìn vào tờ giấy mặt không khỏi trầm xuống một khoảng dài...

Thôi kệ, dù gì công việc trong ba tháng cũng xong rồi. Nếu con bé không về thì ba tháng sau lên trên đó bắt con bé về cũng chưa muộn!

Lòng cả bốn thầm cho một cái phán chung nhìn nhau, rồi không nói lời thứ hai vứt đi tời ghi chú ai nấy bước ra khỏi phòng để lại việc còn lại cho thư kí nhỏ Sophia.

Còn Maris thì có hay biết gì không? Đương nhiên là không rồi, cô gái tóc xanh ấy hiện giờ đang rất vui vẻ đi trên bờ biển cát trắng của một hòn đảo nhỏ ở biển Đông không biết tên là gì, trong tay là một cuốn sổ cũ và cây bút đang không ngừng viết vẽ nghiên cứu mấy loại trái cây nhiệt đới trên đảo một cách vô tư mà không hay biết chuyện gì sẽ xảy ra sau ba tháng tới của mình...

Phạch---

Viết vẽ được giây lát liền đống lại hai bờ giấy dày, đầu ngước lên ánh nắng ấm áp liền chiếu ngay tâm mắt khiến cảm giác chói cùng nóng càng hiện rõ.

" Mới đây mà nắng lên cao rồi..."- Maris đem tay dời xuống, chọn cách đem đồ cất, đi đi lại lại dưới gốc cây một hồi liền mở thủy cánh mà bay đi mất

Bay được một đoạn cô liền thu cánh đi vào cánh rừng nhỏ nào đó tiến thẳng về phía trước mà ngẫm nghĩ tìm kiếm gì đó nhưng có lẽ không thể tìm thấy nữa liền buồn bực, bĩu môi đi hướng ngược lại rồi mất hút trong cánh rừng.

Lần này so với lần bay trên không lần trước lâu hơn nữa giờ Maris mới thấy được một điểm dừng thích hợp cho chuyến đi buổi sáng của mình. Giờ này cũng tầm trưa, nắng cũng đã lên cao, không biết là vì là do đảo nằm giữa vùng nhiều nhiệt đới và ôn đới nên cảm giác có chút dễ chịu hơn. Không khí cũng không nóng lắm, gió thổi qua  mang cảm giác mát mẻ, đậm hơi biển mặn khiến con người ta trải nghiệm như đang đi du lịch trên đảo du lịch ngày hè.

Đứng từ bìa rừng nhìn đến con đường đất men dài uốn lượn chia ngã, lại nhìn đến từng top dãy nhà phía xa xa, còn có hai ba khối xay gió lớn nhỏ bao quanh, cánh quạt lớn nương theo gió mà quay chầm chậm,... nhìn vô cùng thích mắt!

Oa~ Ngôi làng này đẹp thật, dù nhìn có chút hơi vắng, Maris tự nói trong lòng vừa đi vừa cảm thán mà không để ý đến phía sau mình. 

" Mỹ nhân đi thế này?"- Một gã ở phía sau nắm lấy tay cô kéo cô dừng lại phía sau

Maris bất ngờ bị một lực đạo kéo ra sau, bất ngờ mà trợn mắt nhìn lấy người đàn ông to cao, bậm trợn đang nắm lấy tay mình hung hăng xoa nắn, phía còn có hai tên khác nhìn cũng không phải dạng người tốt gì. Maris không khỏi nổi lên một tầng da gà da vịt rút tay lại xoa lấy xoa chỗ vừa mới bị nắm biểu tình chán ghét rồi không nhanh không chậm quay người nhìn người nọ cười híp mí mang đầy sự trào phúng và khinh bỉ mà cất tiếng nói:

" Các vị có chuyện gì không?"- Ngữ điệu quen thuộc, trên khuôn mặt giữ nét bình thản hiển nhiên, mắt cố ý híp che phủ luôn đôi con ngươi chán ghét che giấu ý trong mắt

" Ô ô không, tụi anh không có việc gì... nhưng cô em thì có đó--"

" Này, buông tay của ngươi ra!"

" Ầy đừng nóng, tụi anh chỉ muốn tâm tình thủ thỉ thôi mà ~"

" Tôi nói... BUÔNG RA!"

Mặt Maris tràn đầy tức giận, tay nam nhân nắm chặt cổ tay cô không có tí gì giảm nhẹ sức lực mà còn duy trì siết chặt lại

" Tôi đã cảnh cáo mấy người rồi, nếu không bỏ ra thì đừng trách!"

" Ôi sợ quá, cô em định làm gì tụi anh đây... Hahha!"

Ba gã cười to như thấy trò vui, tiếng cười càng vang lên thì lửa giận của cô càng tăng thêm. Lũ kia nghênh ngang mà cười trào phúng liền chả thèm để ý đến mấy cái bong bóng đã không biết từ bao giờ đã dần tích tụ trôi nổi quanh bọn họ...

Đây không phải là lần đầu tiên cô đối phó với dạng người này, nhưng mà đã xấu người nết cũng thối nết còn bị rớt não thì đúng là loại cô ghét nhất. Đừng nói dù cô quăng họ xuống biển thì cũng còn nhẹ gấp mấy lần cách mà Duke cùng Lucas xử lí nhiều nên nó cũng không sợ áy náy đâu!?!

" Đây là các người muốn, đừng có trách---"

Nhưng chưa kịp ra tay thì từ phía sau một tiếng hét trẻ con đã vang lên kéo lấy sự chủ ý của cả đám côn đồ

" Này mấy người đang làm gì đó hả!?!"

Maris nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì liền có chút bất ngờ, lòng nhẹ mà cảm thán cho sự dũng cảm của cậu bé trước mắt. Đó là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi với làn da màu mật ong nhẹ với mái tóc đen, thân mặt một cái áo thun trắng có hình mỏ neo phối với quần xanh đậm ngắn tới đầu gối nhìn vô cùng năng động, chân thoải mái mang dép lê đang hiên ngang chỉ vào phía cô hét lớn. Nhìn có chút khí phách, đáng yêu nhưng đồng thời không hiểu sao cô cứ cảm thấy ngốc ngốc chỗ nào ấy nhỉ?

........

--------------------------------

Cuối cùng cũng gặp Luffy rồi!!

Huhu....tuy là mẹ đẻ này mà mong gặp cậu bé cao su này quá a ơi! 

1/2/2022 ( TẾT NGUYÊN ĐÁN AN THÀNH!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com