Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cậu bé làng Cối Xây Gió

" Ranh con cút về bú sữa mẹ đi! Nếu không muốn ăn đòn thì nên chạy nhanh mới tốt! Hahaha"

" Không đấy thì sao!?!"

" Nếu không thì sao à?..."- Sự thô bạo vẫn không được ấp đi mà càng khiến người khác buồn nôn, trán gã nổi gân xanh, liếc nhìn về phía hai kẻ phía sau ra hiệu một cái 

Maris đứng sau đương nhiên ánh mắt đó liền trắng trợn thấy được, trên môi cười lạnh, mắt híp lại cong cong thành đường hoàn hảo, đó sẽ là một nụ cười đẹp nếu không nhìn đến khuôn mặt đã đen xám hơn phân nửa của cô. 

Ngay tại lúc này hai tiếng hét không dự báo mà đánh úp tới, hai tên đang nắm giữ lấy cánh tay cô đang từ từ bay lên và trên cô là một vòng tròn nước đang siết lấy cổ cả hai, xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều giọt nước bao quanh Maris thành từng vòng xoáy lưu chuyển. Rồi rất nhanh ngưng động rồi bay lên không trung to dần lên thành những quả cầu nước bắt đầu rời xuống trong tiết la hét của lũ người phía sau

Trong khi đám người bầm trợn kia còn đang chưa hiểu gì, cậu bé thì đang ngây ngốc thì Maris đã thoát ra khỏi móng heo của tên côn đồ không hề mất thời gian ngay lập tức nắm lấy tay cậu bé còn đang ngồi trên đất đứng lên mà kéo chạy đi mất, không thèm để lại một ánh mắt cho lũ đang la oai oái phía sau.

Nghe thì thảm nhưng Maris sẽ không giết người, cùng lắm bọn chúng sẽ chỉ bị tàn phế, gãy xương nhẹ hay sinh ra ám ảnh với môi trường nước mà thôi. Nếu mà chết thì phải hỏi thọ mệnh của họ dài bao nhiêu....

.......

 Không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi đã cách xa những tiếng la hét phía sau mới dần giảm tốc độ lại cười mỉm với cậu bé mặt còn ngu ngơ. Mà lại dường như cậu nhóc cũng đi lạc luôn vấn đề hiện tại của bản thân liền ngước mặt nhìn Maris hỏi một câu nhẹ như đối thoại thường nhật:

" Họ bị làm sao vậy?"

Cô chỉ lắc đầu, ngượng ngịu cứng đờ tỏ ý không-biết-gì rồi đáp đổi cái đề, tránh cậu bé hỏi lại vấn đề:

" Chị cũng không biết nhưng vừa nãy cảm ơn em nhé cậu bé "

 Hai người nói hai câu liền dừng lại gần vịnh biển một khoảng xa rồi thở hồn hộc đi chậm đến chỗ bờ giáp đất ngồi xuống, chân buông thỏng giữ không trung cách mặt biển mất xăng-ti-mét liền chạm nước.

Cậu bé cũng ngoan ngoãn mà học theo ngồi xuống, ngã người ra tay chống sau, mặt hướng lên trời thở ra rồi cười lên khách khách

" Vui đến vậy sao?"

Cô nghi hoặc mà hỏi nhưng tâm tình không chút nào thấy quái dị đối với hành động cười rộ lên của cậu bé

" Vui a, bọn họ thường đến quán chị Maki phá rối nên bị đấm liền đáng shishishi!"- Cậu bé cười, vui vẻ mà nhớ lại

" A? Quán chị Maki?"

" Ân là quán chị Maki, chị có muốn đến đó không?"

" Được sao? Không gây rắc rối cho nhóc đó chứ?"- Maris cười cười, mắt cong cong ẩn hiện đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp mê lòng người ánh lên nét vui vẻ 

" Đương nhiên được, à đúng rồi em tên Luffy, mà chị tên gì thế? Nãy chạy nhanh quá quên hỏi"

" Chị còn tưởng nhóc không bao giờ hỏi chứ, nhóc gọi chị là Maris được rồi"

" Mà nhìn chị lạ lắm, em chưa từng thấy chị ở làng Cối xây gió"- Luffy cười cười đáp, mặt ngố ngố mà liếc nhìn Maris muốn tìm ra điểm đáng ngờ nào đó

" Hóa ra là làng Cối xây gió"- Maris thầm nghĩ trong lòng

Maris cảm thấy mình chưa bao giờ thấy buồn cười như bao giờ, nào đời có ai lại đang vui đang cười mới vừa giúp mình rồi quay ra nhìn mình bằng ánh mắt 'bắt trộm' cơ chứ? Ngốc thì ngốc nhưng như vậy mới là vẻ đẹp của trẻ thơ nên có

" Haha, đúng rồi chị không phải dân bản địa ở đây. Đây là lần đầu chị đến đây nghỉ mát nên có phiền không nếu em làm hướng dẫn viên cho chị?"- Cô lấy tay lau đi nước mắt vì cười quá nhiều của mình rồi hướng qua nhìn Luffy bằng ánh mắt chờ mong

" Đương nhiên được chứ! Shishishi"

Luffy rất tự tin mặt mà đứng phắt dậy, tay chống hông hùng hổ tuyên cáo làm cô cảm thấy vui lây cả lên. Đang định đứng dậy để vị hướng dẫn viên này giới thiệu làng xóm của mình thì một âm thanh thanh thúy rất không tự chủ mà réo lên...

Rột ~ Rột ~

"...."

" Nếu không thì chúng ta ngồi ăn trước đi, chị có chút đồ ăn mới vừa mua này!"- Cô nâng môi, vờ đi không nghe thả người ngồi lại chỗ cũ tay moi từ trong tui ra một gói đồ ăn nóng hổi thơm ngát mùi thịt nướng

" Thật sao!?! A thịt!"- Mắt cậu bé sáng ngời cả lên khi nhìn thấy đống xiên que thịt nước ngon lành đang phát hương trên tay Maris, nhanh lẹ mà ngoan ngoãn ngồi lại tiếp lấy chỗ xiên que từ tay cô

Nhìn Luffy ăn ngấu nghiến không biết trời trăng gì cô không khỏi giật mình nhưng cũng không quá lỗ mãng liền thu lại, cô không biết rằng ánh mắt mình nhìn cậu bé đã không còn là sự yêu thích của những người xa lạ nữa mà đôi mắt ánh lên nét hiền hòa đầy kí ức cùng sự thân quen nào đó

 Maris nhìn Luffy vừa ăn vừa tự nghịch nước kế mình một hồi lâu mà cô cảm thấy buồn cười, chân cuốn lên lấy hai tay ôm đầu gối, đậu tựa nghiêng qua nhìn Luffy hỏi:

" Luffy, em có ước mơ gì không?"- Ánh mắt cô chứa đầy sự hoài niệm nhìn cậu bé

" Hả? Nó là cái gì? Có ăn được không?"- Luffy nghe thì ất ơ, ngây ngốc nhìn Maris mà đáp trên tay còn cầm xiên thịt nhìn vô cùng ngố khiến cô bật cả cười tiếng

Không biết có gì ngoài đồ ăn mà đá động đến thằng bé nay không nhỉ? Thật là một cậu bé đáng yêu!

Luffy thấy cô cứ cười hoài mà nhăn mặt, khó chịu ngây ngốc hét lên:

" Nè sao chị lại cười, nè mau nói đi nó là gì thế!?!"- Cậu bé méo mặt bỉu môi hét lên, nhìn có chút ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu theo một kiểu nào đó

Maris nãy giờ ôm bụng đến đau, tay đưa lên khoé mắt quẹt đi mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều mà xuất hiện

" Xin lỗi...haha...ha. được được chị không cười nữa.... Phụt!"

" Chị có ngưng cười đâu chứ!"- Cậu phồng má đứng tướng cua mà giận dỗi hét với cô

" Ha...Ước mơ là thứ không ăn được đâu cậu bé!"- Maris nói đứt quãng, nghẹn tiếng ở cổ họng mà nhìn cậu bé đang cáu kỉnh trước mắt nhịn không được mà bẹo má của cậu bé đang tăng động kéo tay mình không chút thương tiếc

Sao mà đáng yêu thế nhở, nhưng hơi khờ quá mức rồi!

" Á đau, đừng nhéo nữa!"- Luffy ai oán hét lên, tay đẩy đẩy tay cô ra thật xa khỏi mặt mình như ai đó sắp cướp đi thức ăn quý giá của cậu bé vậy

" A~ Được rồi để chị thở cái nào"- Maris cười đến cả khi nước mắt chảy ra, nhìn cậu bé trước mắt lại càng muốn cười lên nhưng vẫn biết chừng mực mà dừng lại vừa kịp lúc trước khi nước dã tràng, khó khăn lắm mới phát hiện được một cậu bé hài hước thế này mà

Tay cô cũng bỏ ra khỏi má cái má mềm mại đã hóa hồng nhạt kia, Luffy liền nhanh nhẹn mà lấy tay xoa xoa má che đi một bên đã bị béo, mắt trừng cô không cho nhéo nữa

Cô nhìn một màn mà thầm vui vẻ, cố lấy lại được nhịp thở bình thường của mình, trên môi vẫn vẽ lên nụ cười chưa dứt, đôi má thì đỏ cả lên vì cười. Ho khan vài tiếng để thông giọng lại một chút rồi bắt đầu nói:

" Để chị giải thích, ước mơ là điều mà em mong muốn, nó vừa là ước muốn vừa là khát vọng mà em hướng đến tương lai sau này của bản thân mình sau này chẳng hạn! Em muốn bản thân trở thành gì? Một ai đó? Hay chỉ đơn giản là em ước muốn có một thứ nào đó cũng nên?... Nhưng ước mơ càng lớn thì chính em sẽ phải nổ lực càng lớn, chỉ có thể em mới thực hiện được khát vọng của mình..."

-------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:  Ầy, có ai phiền muộn giống tác khi nghĩ đến nhập học không? 

P/s: Bật mí mọi người nên nghe video phía trên, nghe rất hay! ( *+*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com