Chap 9: "Thử khám phá đi~"
*Đã chỉnh sửa ( lời khuyên mọi người nên đọc lại vì có vài chỗ tác thêm với sửa lại cho phù hợp, nhưng không khác cái cũ lắm đâu )
-----------------------------------------
Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi nghe tiếng của Rayleigh kêu bảo xuống ăn tối, cô nghe thấy liền thay đổi đến chóng mặt, bỏ đi ánh mắt cũ mà thay nó bằng một ánh mắt bình thường quay chào Kaido 1 cách không hề e sợ như những kẻ kia mà nó giống như một kẻ xa lạ mới gặp...Rồi bay về tàu, hắn nhìn theo bóng lưng của Maris tự nghĩ có phải do cô quá mạnh không sợ hắn hay do cô quá ngốc không biết hắn ta là ai.
Nhưng rồi cũng bỏ qua uống tiếp rượu, King và Queen nhìn nét mặt của thuyền trưởng không biết nói gì hơn chỉ nhìn nhau thở dài rồi tự bản thân suy diễn. Khi cô về ngoài mặt của Rayleigh thì mặt ai ít nhất cũng có mấy vết bầm tím. Còn Roger thì cười đắc ý như trả được thù ngàn kiếp với kẻ thiếu nợ ông vậy
Sau bữa tối, cô thấy Rayleigh cùng với mấy người trong băng phụ trách về phương hướng-nói chung là đội Hoa tiêu đang cầm mấy tấm bản đồ rồi đến mấy cái la bàn, thấy thế cô đi lại gần chỗ họ hỏi có chuyện gì, đội Hoa tiêu thấy cô thì mắt sáng chào một cái
Maris vẫy vẫy tay đi đến bên người Rayleigh ghé đầu hỏi:
- Có chuyện gì vậy? - Maris nghiêng đầu hỏi
- Không có gì đâu, chỉ là đang tìm chút tư liệu thôi - Rayleigh lắc đầu, tay xoa lấy mi tâm
Maris nhìn không nói, ánh mắt đảo qua xung quanh một vòng căn phòng, rồi dừng lại ở một phần địa danh trên bản đồ cười típ mắt ranh mãnh mà hỏi lên:
- Cần giúp một tay không?
- Không cần đâu một chút là xong ấy mà, à quên nữa Maris cô qua bắt ba kẻ kia lại giùm tôi đi nhìn họ mà thấy mệt... - Rayleigh đỡ trán than thở, vẻ mặt đầy mệt mỏi muốn tống ngay ba kẻ kia vào chuồng sắt
Cô nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy Shank, Buggy và Roger đang chạy khắp nơi giành miếng thịt nhìn vô cùng buồn cười nhưng mà trạng cảnh không thể công nhận là vô cùng nhức đầu nếu bạn nhìn nhiều.... ý đã truyền cũng đã hiểu thì liền nhanh chống đi lại bắt ba con thú náo loạn lại bằng ánh mắt thân thiện khiến người khác phải rợn người khi cô đi qua... Và cuối cùng thì cũng đến tối rồi, ở trong vùng biển sương mù này được hai ngày đến cả bầu trời cũng thấy được nên chả biết được nó như thế nào nữa. Vươn vai rồi đi vào trong phòng
----------Time skip--------
Đang ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng nói bên ngoài vọng vào làm cô từ từ mở mắt, cô chớp mắt tay nâng đầu. Tối qua cô đã thức khuya để đọc ít tài liệu gì đó đến rất khuya mới ngủ, thế nên sáng ra thì vẫn không thể nào mở mắt nổi liền đánh giấc ngủ một mạch tận đến trưa mới thức...Cô chớp mắt vài cái rồi đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ, rồi bước ra với sự mơ màng
- Chào buổi sáng mọi người ~
Cô mở cửa chào mọi người với bộ dáng lười biếng rồi đi lên trên mạn tàu hóng gió. Không ai để ý đến có sự hiện diện của cô gái nhỏ này cả, cô gái cũng dường như xem nhẹ việc đó chỉ là khi đôi mắt mông lung nhìn vào lớp sương dày kia....không hiểu sao mà nó khiến cô cảm thấy như mình đã từng quên mất một điều gì đó rất lâu rồi nhưng lại không thể nhớ được.
Giữa khoảnh khắc rơi vào những suy tư thì bị tiếng nói của hai người phía dưới làm tỉnh hẳn trở về hiện tại, sự tò mò bắt đầu lấn át Maris. Cô cố gắng không tạo ra tiếng động từ từ đi xuống rồi từ từ chui vào đám đông đi đến chỗ ông bạn của mình.
- Chừng nào sẽ tan ra thế hả! - Kaido mất kiên nhẫn ngồi cầm rượu uống
- Không biết vẫn chưa biết chính xác nữa - Roger ngồi trên thành thuyền nói lại
Thật ra hai bên đã đã tạm thời gác chiến lại và cố gắng thoát khỏi vùng biển này vào ngày hôm qua lúc Roger và Kaido đang đánh nhau trên không quyết liệt. Mặc dù đã họp mặt bên đội ngũ hoa tiêu của hai thuyền nhưng kết quả cho ra vẫn là như cũ, và điều này khiến bầu không khí hai bên đã tệ nay ngày càng trở nên tệ hơn. Điều này trong mỗi người đều biết là không ai muốn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bực bội
Ngay khi bầu không khí dương cung bạt kiếm sắp bùng nổ đánh lên thì đã bị một tiếng nói làm cho bừng tỉnh khỏi cơn say
- Vậy có cần tôi giúp không nào~
Maris cười hiếp mắt, vô lo vô nghĩ từ phía sau lưng Roger xuất hiện
..........
Bị cô bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm họ giật nảy mình, lùi về phía sau cấp tốc mắt trợn tròn như muốn lòi ra ngoài nhìn cô gái đang đứng đó, vì chú tâm lo việc riêng quá nên không chú ý đến cô. Cô làm cho cả đoàn giật mình một phen
- Ấy, Maris cô có cần làm tôi giật mình như vậy không hả! - Roger ôm tim nhìn cô than
Đã vậy còn đứng sau lưng tôi nữa chứ!?!
- Tại mấy người không để ý đó thôi, chứ tôi đứng đó từ nãy đến giờ rồi ấy nhé! - Cô chỉ lên trên phía mạn thuyền sau lưng họ, khoanh tay vẻ mặt dỗi hờn ông bạn kia, cô đây đã chào họ rồi đứng đây từ nãy đến giờ mà chả có ma nào biết là sao đến, lúc cô xen vào đám đông cũng chả để ý đúng là đáng giận mà!!
Cả bọn nghe xong thì tự hỏi sao sự hiện diện của Maris sao ngày càng mờ nhạt vậy, có lẽ ngày nào đó sẽ khiến họ đau tim mà chết hết quá đi, họ không muốn đâu họ còn chưa thấy kho báu One Piece nữa mà ( T-T )
- Thế cô định giúp thế nào đây cô bé? - Kaido tò mò nhìn Maris với vẻ mặt hứng thú, từ hôm qua đến giờ đây là lần thứ hai hắn ta được gặp lại cô gái nhỏ này
Nghe đến hai từ "cô bé " khiến cho Maris cảm thấy mình đang bị người khác xem như đứa trẻ... Một lần nữa cô lại đột nhiên biến mất trước sự hiện hữu của bao nhiêu người rồi xuất hiện đang lơ lửng trước mặt hắn ta nói lớn:
- Này nhé, tôi lớn hơn anh nhé nên đừng gọi tôi là "cô bé " - Maris ( gọi anh cho lịch sự thôi chứ đâu biết tuổi người ta )
Cả bọn băng Kaido bất ngờ nhìn cô gái đang dám đứng hiên ngang nói truyện với thuyền trưởng của họ một cách ngang hàng không sợ chết là gì hết, mặc dù họ cũng không phải là yếu nhưng nếu nói muốn đánh ngang với Kaido thì ít nhất cũng phải một băng...Họ nhìn cô gái nhỏ đó rồi dè chừng nhìn Kaido sợ ông ( Kaido ) sẽ nổi giận
Kaido lườm cô bằng ánh mắt sắt nhọn đáng sợ rồi bật cười ha hả
- Hahahahah cô bé thú vị lắm!
- Đã bảo là đừng gọi là cô bé nữa rồi tôi có tên nhé, là M-A-R-I-S - cô phồng má tay không ngừng chỉ vào người kia mà biện minh cho bản thân mình rồi nhấn mạnh từng chữ tên mình
- Được, ta sẽ nhớ. Hãy nhớ cho kĩ cái tên Kaido đó Maris hahahah!! - hắn nói to khiến mọi thứ xung quanh như rung chuyển, không chịu được cô bịch tai lại
- Được được, ồn quá đi!! - Maris hét lớn trả lời rồi nhanh chóng quay lại thuyền vì tiếng ồn quá sức chịu đựng với tai cô
Cả đám vây xung quanh cô kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, đặc biệt là 2 nhóc tóc đỏ và mũi đỏ đang làm ông cụ non nói chuyện với cô đây này. Sau khi giải thích xong cả bọn mới an tâm tha cho cái tai xinh đẹp của Maris khiến cô vô cùng biết ơn.
- Thế em biết cách ra khỏi đây à!?! - Iccberg kinh ngạc
- Em biết chứ, rất đơn giản là đằng khác đối với em nữa kìa! - cô nhìn Iccberg nói
Sau đó quay qua bên Rayleigh nói:
- Một hồi nhớ lái tàu theo hướng tôi nhé Rayleigh, sẵn tiện dặn bên kia luôn giùm nha - cô cười nói
Rồi cô đi đến gần thành thuyền hét lớn về phía băng Bách Thú
- NGHE ĐÂY CŨNG MAY LÀ NHỜ CÓ ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI BẰNG KHÔNG THÌ MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MƠ TÔI CHỈ CÁCH THOÁT KHỎI NƠI NÀY!!
Hừ thêm một tiếng liền cũng không nhiều lời giải thích liền chạy ra phía sau thuyền, để lại ánh mắt thắc mắc của nhóm thuyền viên trên tàu
---------Chuyển cảnh--------
Cô đi ra phía sau thuyền, sau đó nhảy xuống nước đứng trên mặt nước rồi chạy ra xa nơi hai chiếc thuyền
-------Quay lại chỗ cũ------
Họ vẫn không biết cô làm gì nhưng rất nhanh sau đó thì bỗng nghe thấy mấy âm thanh vụng vặt. Không phải là dạng va chạm đánh nhau hay là vô tình đụng vào gì đó mà là càng giống tiếng thanh nhạc từ nhạc cụ. Không chỉ một loại âm mà là rất nhiều loại âm từ các loại khác nhau, xen lẫn là tiếng hát đệm cùng ngân lên theo một bản tiết tấu nào đó... tự như là... hợp xướng?
Mà cái đó không phải cái quan trọng, quan trọng là tại sao ở giữa biển lại có dàn hợp xướng chứ?Sự sợ hãi còn chưa kịp phát dát lên thì lại có tiếng hát rất quen tai cất lên...
(*Các bạn nếu muốn có cảm hứng về phần này thì nghe thêm nhạc hoặc đơn giản bấm cái video trên xem nha)
Tiếng hát cất lên theo nó là những cơn gió nhẹ nhàng, mặt biển thì có chút rợn sóng theo tiếng nhạc, khi lớp sương mù bắt đầu tản ra thành hàng thì lộ ra rõ hình bóng của thiếu nữ tóc xanh trong bộ váy xinh đẹp đang đứng nhảy múa trên mặt nước, xung quanh bao quanh bởi bong bóng và những sinh vật gần như là trong suốt đầy lấp lánh, chúng tựa như những điều diệu kì chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nào đó... Tất cả mọi người đơ đi khi nhìn thấy hình ảnh đó không nói gì cứ nhìn
Bạn đồng hành của họ bây giờ cứ như thiên thần xinh đẹp lạc chốn tiên cảnh phồn hoa đầy mờ ảo, vui vẻ cả hát...
" Hãy cùng nhảy múa với tôi nào hỡi bạn tôi ~ Các bạn của tôi hiện đang bị lạc hãy giúp họ tìm ra đường thoát nào! "
Lời hát vang lên biển đáp lại tạo thành 1 khung cảnh huyền bí với tiếng gọi của biển
- Đó... là Maris! Tất cả chuyển hướng thuyền theo hướng đó nhanh ! - Rayleigh ban đầu không hiểu lời cô nói cho đến bây giờ thì liền hiểu ngay ra lệnh như khi nãy cô bảo
Cô thấy thuyền đã di chuyển thì cười nhẹ tiếp tục lướt đi trên mặt nước và hát sau đó thì ngồi lên một quả cầu nước miệng thì không ngừng ngân nga từng giai điệu, chân và đầu thì lắc lư điệu nhịp. Bây giờ thế giới của cô không khác gì một bản giao hưởng ngập tràn những âm thanh, nhịp điệu nối đuôi theo nhau cùng hòa theo từng lời hát, từng câu hát...Cứ như vậy cho đến khi ra khỏi đó thì tiếng hát mới kết thúc, cô cũng không lưu lại liền trở lại tàu...
-----------------------------------------
Tác giả muốn nói:
Chap mới có rồi đây hôm nay đăng sớm cho mọi người, trong những ngày nghỉ này các cô các bác có điều gì thú vị không?
Nhà Lia thì vẫn như cũ được mọi cái có mấy đứa bạn mở hội thảo game vui kinh :)))), còn bình thường thì chỉ có một từ để tả...CHÁN.... ಥ‿ಥ
P/s: Phía trên là mấy lời tâm sự cũ của tui ấy, nhìn không nỡ bỏ nên để đấy coi như nhật kí thường nhật cũ :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com