Chương 1: Vấy bẩn
Lần thứ hai Lucci gặp Klervia là khi gã suýt chết đuối dưới đáy biển và may mắn gặp được nhân ngư kia. Dưới ánh trăng sáng rực của một đêm biển yên gió lặng, khi mà tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ và chỉ có âm thanh tiếng nước, sự lạnh lẽo của sóng biển. Đó là khi gã sát thủ của tổ chức chính phủ biết rung động - thứ tình cảm mà nó không được phép tồn tại. Trong khoảnh khắc đó, Lucci chỉ biết im lặng và thở dốc nhìn nhân ngư kia.
Mái tóc đen tuyền rũ dài xuống, vì lặn xuống biển nên phần tóc người kia dính lên da thịt càng tôn lên làn da trắng nõn. Gò má thiếu hơi ửng hồng do lạnh, đôi mắt to tròn vừa ngây ngô vừa có chút run rẩy. Phần thân dưới là một cái đuôi cá dài hơn 1m, màu tím đen và vây cá mỏng manh. Dưới ánh trăng của đêm khuya, phần vải cá như phảng phất lên một vẻ đẹp huyền bí... cái đuôi nhỏ ve vẫy còn đọng nước. Người kia mang một vẻ đẹp mà khiến bất cứ kẻ tham lam nào cũng muốn bóp nát dáng vẻ trong sáng đó, để đôi mắt to tròn ấy nhuốm đầy sự tuyệt vọng và run rẩy.
Người kia yếu ớt đến nỗi Lucci có cảm giác nhân ngư nhỏ sẽ ngất đi, ngay khi thấy hình dạng thật của gã...
"A, anh... có thể đừng nói chuyện này với ai được không?" Klervia run giọng nhìn gã. "Chuyện tối hôm nay ấy..."
Lucci đưa bàn tay lạnh lẽo chạm lên gò má thiếu nữ kia... mềm thật và ấm áp. Còn mềm hơn những kẻ gã đã tự dùng tay đâm vào da thịt chúng và bóp chết. Mùi hương cũng dễ chịu hơn. Đột nhiên khi ấy Lucci lại thấy mùi hương của người kia thơm hơn cái mùi máu tanh kích thích bản năng hoang dã của gã ta. Thật kỳ lạ. Rõ ràng Kalifa cũng là nữ nhưng vì sao gã chẳng ngửi thấy cái mùi hương dễ chịu này ở cô ta nhỉ? Chỉ có thứ nước hoa hoà lẫn mùi máu tanh thôi.
"Được." Ma xui quỷ khiến gã lại đồng ý với người kia.
"Anh hứa rồi đó nhé." Klervia vui vẻ, cái đuôi cá cũng vẫy lên thích thú vô cùng.
Ngây ngô thật.
Không có chút cảnh giác nào cả...
"Thế giới trên bờ rất nguy hiểm." Lucci bảo, ánh mắt nhìn sang Klervia.
Nhân ngư nhỏ gật gù rồi bảo. "Klervia sẽ cẩn thận."
Đâu ra con nhỏ ngốc tịt này vậy?
Lucci không nói gì mà nhìn sang người cá kia đang nghịch ngợm với mặt nước. Âm thanh tiếng nước vang lên trong đêm khuya và sự im lặng hài hòa đến kỳ lạ. Lucci không rõ cảm xúc đó là gì, chỉ đơn giản là sự đồng điệu giữa hai linh hồn. Nhưng gã biết... Gã khác với nhân ngư nhỏ đó. Một linh hồn trong sáng và một kẻ tội đồ như gã chẳng thể ở cùng nhau được.
Lần đầu tiên Lucci gặp Klervia là cô ấy đi cùng với một người khác, đến xưởng mà muốn đặt mua một con tàu. Con số là vài trăm triệu, cái giá dư sức có một con tàu chất lượng. Tuy nhiên giữa đại dương nguy hiểm đó, hai đứa con gái làm thế nào sống sót được. Và Klervia lúc đó đang ngồi trên xe lăn, vạt váy dài che toàn bộ cái đuôi xinh đẹp kia. Ai mà nghĩ đến... lại là một người cá chứ. Nhưng đúng thật nếu Klervia xuất hiện trước mặt lũ Thiên Long Nhân, chắc chắn em sẽ bị cưỡng ép bắt đi. Một cô gái nhỏ còn không thể chạy trốn thì có thể làm gì chứ?
Nhưng dù sao, Lucci chỉ xem như có ấn tượng trong vô số những người khách hàng đến mua tàu ở Water 7. Ai mà ngờ đêm hôm đó gã lại được nhân ngư nhỏ này vớt lên chứ?
"Tàu của cô ngày mốt sẽ xong." Lucci vừa nói vừa khoác áo rời đi.
Klervia chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo Lucci vừa rời đi. Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy dưới mặt nước tĩnh lặng. Dù sao thì làm gì có ai nghĩ rằng một kẻ khô khan và tôn thờ chính phủ như gã ta sẽ rung động trước một ai đó kia chứ...
Có lẽ chính Lucci cũng nghĩ vậy. Rằng cả một đời của gã sẽ chẳng biết thứ cảm xúc gì ngoại trừ sự hưng phấn khi giết người.
Những ngày sau đó, Lucci thỉnh thoảng sẽ thấy Klervia ngồi trên xe lăn và cười nói với người bạn đồng hành của mình - một cô gái nhỏ với mái tóc hồng. Đôi tai cô nhóc đó hơi dài và nhọn, cái đôi mắt màu xanh lá cây đầy nghịch ngợm nhìn Klervia. Cả hai ngồi cùng nhau và cười nói một cách vô tư, Lucci không nhận ra rằng ánh mắt của gã trong vô thức sẽ nhìn về phía thiếu nữ tóc đen kia.
"Em kể chị nghe này Kler, hôm qua lúc em đi chợ ấy..."
"Thật vậy sao? Thú vị thật đó."
Kler...? Cách gọi thân mật sao? Lucci tự hỏi trong đầu, may mắn gã có thể nghe được giọng của em dù cả hai ở khoảng cách hơi xa. Nhưng điều gì khiến gã chú ý đến người đó nhỉ? Thậm chí gã lại cố ý làm chậm tiến độ của con tàu mà Klervia đặt, như đang mong đợi một điều gì đó.
Và đêm ngày thứ tư kể từ lần đầu gã gặp Klervia... tên sát thủ ấy lại tự mình đi đến nơi mà cả hai đã gặp nhau. Gã nhìn thấy người cá nhỏ xinh đẹp kia ngồi bậc thềm, cái đuôi dài rũ xuống mặt nước. Ánh trăng nhàn nhạt rơi trên người thiếu nữ kia, tựa như một linh hồn không thuộc về nhân gian.
Lucci tự hỏi, nếu gã dùng bàn tay nhuốm máu của mình chạm vào linh hồn đó... thì em sẽ bị gã vấy bẩn chứ? Hay, em sẽ mãi mãi giữ nguyên vẹn sự trong sáng ấy.
Thử thì biết mà, Lucci...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com