Chương 11: Trong cái rủi có cái xui
Trần đời này Koby chưa thấy ai xui xẻo như cậu ta. Đã bị đắm tàu rồi, đồng đội không thấy, còn thấy mỗi hai vị ăn trái ác quỷ. Mà một người cao hơn 3m, một người cũng 2m khiến Koby chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này. May mắn mà cậu ta tình cờ thấy được một con tàu gần đó, không có dấu hiệu của hải tặc, may quá.
"Có ai không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền..."
Tokemii nghe thấy có tiếng người phía dưới liền nhìn xuống, Koby mừng rỡ khi thấy người. Cậu chàng vội nói. "Tàu của chúng tôi bị tấn công, có thể cho tôi ở nhờ một chút được không? T, tôi chỉ trú tạm một chút thôi vì hai người bạn của tôi không biết bơi..."
"Ồ?" Klervia hứng thú nhìn xuống.
Ngay lập tức Koby khựng cả người lại, cậu ta chắc chắn không bao giờ quên cái gương mặt kia được. Mới sáng hôm nay, tin tức gây chấn động toàn thế giới về vụ việc Thiêng Long Nhân bị bắt cóc tống tiền. Kẻ chủ mưu là một nhân ngư đẹp đến mức không chân thực. Và Koby nhớ rất rõ gương mặt đó, cái ánh mắt kiêu ngạo và hờ hững nhìn xuống khiến cậu ta rùng mình. Trước khi kịp phản ứng lại, Koby đã kéo hai người đồng đội của mình vội lùi lại.
"Sao vội vàng chàng hải quân?" Klervia cười khẩy.
"Ầm!"
Ngay trước khi Koby kịp nhận ra thì cậu ta đã bị ném lên boong tàu một cách bất ngờ rồi. Cậu chàng ho sặc sụa vội nhìn về phía đồng đội của mình. Klervia khẽ cười nhìn người kia, mặc dù trong tình huống này mà cậu ta vẫn lo đồng đội mình... cũng không tệ.
"Tên cậu là gì?" Cô ả hỏi.
Koby vội điều chỉnh lại hơi thở của mình lại, trên tàu rộng lớn chỉ có nhân ngư kia và một đứa con gái nhỏ nhắn trông tội nghiệp vô cùng. Hai người đồng đội của Koby vẫn chưa tỉnh lại, giờ chỉ còn mình cậu ta. Giờ phải làm gì đây? Cậu ta chẳng rõ về nhân ngư kia là người như nào cả, chỉ biết cô ta đã bắt cóc Thiên Long Nhân ngay khi trên đảo có đô đốc và cả vũ khí sinh học.
"Trả lời." Klervia nhướng mày, cái đuôi cá vỗ lên má Koby. Cậu ta còn cứng đầu liền bị Klervia dùng đuôi tát một cái, gò má đỏ ửng lên. Dường như điều này lại khơi gợi sự hứng thú trong cô ả.
"Đem hai người kia vào trong rồi xích lại. Klervia nói với Tokemii. "Nhớ, dùng còng đá biển... cả hai đều có năng lực."
Tokemii gật gù rồi dùng vài dây leo kéo hai gã đàn ông nặng trịch kia vào, trên boong tàu chỉ còn Koby và Klervia. Cô ả nghiêng đầu, móng tay sắc nhọn bóp lấy cằm Koby, một bên má bị tát ửng đỏ và mái tóc hồng đào ướt nhẹp. Hình như cô ả lại nghĩ ra trò vui rồi...
Quay trở lại với Tokemii thì sau khi kéo xong hai gã đàn ông và tách cả hai ra hai phòng khác nhau, xích lại đàng hoàng thì cô nhóc mới thở phào. Công nhận là nặng thật... chẳng biết Klervia nghĩ gì mà lại vớt ba tên hải quân này lên, huống hồ nhìn trang phục ba người này cũng đủ biết họ không phải dạng tân binh, ít nhất cũng là trung sĩ trở lên.
"Người ăn trái ác quỷ đều phiền phức vậy à?" Tokemii lầm bầm, cô nhóc đến bên người đàn ông kia.
Mái tóc màu vàng nhạt, sóng mũi cao, đôi mắt nhắm lại và thở đều. Cơ thể anh ta vừa cao vừa đô con, thậm chí có thể thấy từng khối cơ bắp săn chắc thoát ẩn thoát hiện dưới lớp quần áo bị ướt kia. Tokemii nuốt nước bọt... Công nhận quyến rũ thật, cô nàng tinh linh tò mò đến gần hơn. Ai ngờ bị anh chàng kia ngủ say và tóm lấy.
"Ừm... gối ôm..."
"Ê cái gì?? Ai là gối ôm hả, á!!"
Tokemii hoảng loạn kêu lên, em ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh chàng kia tóm lấy rồi kéo vào lòng. Lồng ngực săn chắc, ướt át và hormone nam tính khiến em sững người, em bị một gã đàn ông xa lạ ôm lấy ngay trong lần đầu tiên. Anh ta cao hơn 3m, vì vậy cả người Tokemii gần như lọt thỏm, vùi vào lòng anh ta.
"Chật quá, mau bỏ ra!!" Tokemii cố gắng giãy giụa nhưng sức con gái sao bằng con trai, huống hồ anh ta còn cao tận 3m, vừa nặng vừa cao.
"Klerviaaa!! Cứu em..."
Đáng tiếc, hình như cô ả chẳng thèm để tâm đến em rồi. Tokemii chết lặng, em né tránh cũng không được mà đẩy anh ta ra cũng không xong. Huống hồ anh ta còn ôm chặt em lại khiến Tokemii không thể nào kháng cứ lại nổi, làm sao có thể xảy ra cái tình huống trớ trêu này chứ? Chắc chắn sáng hôm sau em sẽ đạp anh ta một phát cho bỏ ghét.
Mặc dù Klervia bên ngoài nghe thấy tiếng Tokemii nhưng sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì cả nên cô ả mặc kệ luôn. Đôi mắt hai màu thích thú nhìn cậu hải quân tóc hồng bị khoá xích lại, một bên má ửng đỏ trông cực kỳ nổi bật. Cái đuôi tím đen phấn khích vẫy lên, Klervia cuối xuống và cười với Koby, bằng chất giọng dụ dỗ như rót mật vào tai, cô ả nói.
"Ở lại đây chơi đi... Koby."
Bạn có quyền lựa chọn ở lại hoặc rời đi. Có điều dù bạn lựa chọn thế nào thì sự tồn tại của bạn cũng sẽ bị xoá xổ ngay lập tức. Ngay từ đầu, đã không có sự lựa chọn nào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com