Chương 12: Lời hứa không thành
Thỉnh thoảng có những vấn đề nó nằm ngoài tầm kiểm soát và Klervia cảm thấy đau đầu về nó. Cụ thể là về việc Tokemii - người đồng đội duy nhất của cô ả với cái vẻ ngây ngô trẻ con khiến cả đám người tàu tưởng rằng nó là đứa nô lệ bị cô ả mua chuộc. Nhưng cũng không sao, cô ả nào có quan tâm đến danh tiếng bản thân đâu.
"Mẹ nó con cá xấu xí kia! Mau thả ta ra, ngươi có biết nếu động đến ta thì sẽ có một đô đốc hải quân đến---A!!!"
Mặc kệ Sharlia đang mắng mỏ, Klervia vẫn thản nhiên dùng đuôi tát lên mặt cô ta. Gương mặt kia bị lệch sang một bên, mái tóc sớm đã bị dội cho xoã nước xuống rồi. Có thể nói cả đời này cô ta chưa bao giờ phải trải qua sự nhục nhã như vậy. Ánh mắt căm hận như thể muốn giết chết Klervia bằng cách đau khổ nhất, nhưng Klervia chỉ xem nó như một trò hề và thưởng thức nó.
Mỗi ngày thức dậy, Klervia đều sẽ đem hai anh em Thiên Long Nhân kia giày vò bằng nhiều trò quái lạ. Có khi lại không cho ăn, có khi lại chơi đùa bằng cách thả xuống nước và gọi bầy cá mập đến vây quanh, như một sự tra tấn về tinh thần. Và tất nhiên cô ả cũng rất chu đáo khi để hai người kia ở giữa, bên trái và phải đều là phòng giam Smoker và Rosinante lại. Tất nhiên là để cả hai nghe thấy âm thanh của mấy kẻ đang bị giày vò rồi. Klervia cũng sẽ tuỳ vào tâm trạng mà gửi đi vài tấm ảnh lúc giày vò hai anh em kia cho Tổng bộ hoặc thích chơi trội hơn sẽ đi phát tán trên khắp nơi.
Và chỉ việc này thôi cũng đủ làm báo réo tên cô ả mấy chục lần rồi.
"Cô Klervia... xin cô hãy thả những người kia ra. Chắc chắn nếu cô không làm hại họ thì ít nhiều Chính phủ cũng sẽ nương tay."
Quên mất, còn một món đồ chơi nữa.
Klervia đã xem Koby như một món đồ chơi thứ hai ngoài cặp anh em kia. So với hai người kia thì sức chịu đựng của cậu ta tốt hơn thật, cũng có nhiều trò hơn. Có điều là nói quá nhiều. Cái đuôi cả tối màu vuốt nhẹ qua gò má Koby, ánh mắt người kia như thể đang dụ dỗ, kéo cậu chìm sâu vào hơn. Gương mặt cậu ta đỏ ửng lên chẳng rõ vì giận hay vì xấu hổ nữa, Klervia kéo gần khoảng cách cả hai lại với nhau.
"Nếu không thì sao? Cậu sẽ bắt tôi à, chàng hải quân?"
Bên tai Koby vang vảng tiếng cười của Klervia và mùi hương ngọt ngào từ cơ thể mềm mại kia. Dụ dỗ và mê hoặc đến mức chỉ muốn ôm lấy cơ thể quyến rũ kia...
"Klervia là người như thế nào hả?" Tokemii chớp mắt nhìn Rosinante đang bị trói ở góc phòng.
Mặc dù sau ngày hôm đó em đã tỉnh dậy sớm và bỏ đi nhưng hình như cả em và anh ta đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra... Chỉ là không ai đề cập đến nó thôi. Rosinante là phó Đô đốc, anh bị đắm tàu và may mắn có Koby cứu giúp nhưng xui là dính phải tàu của Klervia. So với những gã Đô đốc cao lớn và hung dữ thì anh ta trông dễ gần hơn.
"Đúng rồi, cô ta đã mua em mà phải không?"
Hình như do cái cách Klervia ra lệnh cho em nên Rosinante có chút nhầm lẫn thì phải nhưng Klervia cũng dặn Tokemii không cần nói nên em cũng im lặng. Nàng tinh linh nhỏ cẩn thận băng bó vết thương lại cho anh ta, bôi thuốc rồi thay băng.
"Rất khó đoán." Tokemii suy nghĩ rồi đáp, nói thật em chẳng bao giờ theo kịp suy nghĩ và mạch não của cô ả cả.
Rosinante gật gù, anh ta cũng may mắn khi có Tokemii bôi thuốc. Vì phòng Smoker kế bên gã đời nào để cho Klervia thay băng hay lau vết thương đâu, mà cô ả cũng chẳng thèm để tâm.
"Tokemii... ừm, nếu như không bị bắt làm nô lệ thì em sẽ làm gì?"
"Chắc là đi thưởng thức đồ ngọt trên khắp thế giới chẳng hạn?" Em vui vẻ nói. "Ước mơ của em là được ăn bánh ngọt đến khi chán thì thôi đó."
Vì chủng tộc cho nên Tokemii từ khi em biết nhận thức, em đã chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo của mình. Em ngắm nhìn thế giới nhưng chưa bao giờ được đến tận nơi hay chạm vào những của ngon vật lạ. Cho đến khi Klervia xuất hiện...
"Vậy sao..." Rosinante rũ mắt nhìn em.
Trong đôi mắt nâu cam nhìn về hướng em, Tokemii cũng ngước mắt nhìn anh. Em có thể thấy bóng ngược của mình trong đôi mắt đó, anh ta nhìn em một cách dịu dàng và trầm ngâm. Trong căn phòng mùi gỗ và thảo mộc, dường như trong mơ hồ em nghe thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua gò má em, như thể có dòng điện chạy qua khiến em có chút tê dại.
"Nếu như tôi thoát được khỏi đây... tôi sẽ mang em theo nhé?"
Tokemii biết, đó là điều không thể. Con tàu đang chênh vênh giữa biển, không có lối thoát nào và Rosinante còn đang bị còng đá biển xích lại. Hơn nữa với chức vị phó Đô đốc, anh chắc chắn phải cứu Thiên Long Nhân hoặc mang đồng đội của mình đi... đó là trách nhiệm. Vì vậy việc mang theo cả Tokemii chắc chắn là trông thể. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, dường như đây là người thứ hai chủ động hứa với em về một điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com