Chương 13: Siren, Khói, Tinh Linh, Câm lặng
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí khiến Klervia có chút thích thú, đôi mắt hai màu ngước nhìn gã đàn ông trong căn phòng tối. Ngoài sức mong đợi của cô ả, Smoker vẫn sống sót mặc dù không ăn uống và không băng bó vết thương. Nhưng Klervia biết... cơ thể con người có giới hạn. Tất nhiên là không ít lâu sau gã sẽ chết.
"Vẫn không ăn uống gì sao?"
"Cút đi." Smoker rít lên một tiếng.
Nhưng Klervia cũng chẳng phải dạng vừa gì cả, cô ả đóng cửa lại và ve vãn đuôi về phía Smoker đang bị trói. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên lồng ngực săn chắc đang phập phồng vì tức giận, Klervia cúi xuống hôn lên vết thương Smoker.
"Đồ điên! Cút xa ta ra! Urg..." Gã hải quân hơi rụt người lại.
Đầu lưỡi ướt át liếm lên vết thương rỉ máu, mùi vị tanh nồng khiến Klervia hơi nghiêng đầu vui vẻ. Cơ bắp khắp người Smoker như căng cứng cả lên, gã từng thấy qua nhiều cách tra tấn nhưng con ả người cá này như đang đùa giỡn với gã vậy. Cái đuôi cá còn hơi thấm mùi nước biển mằn mặn cuộn lấy cánh tay gã, cả cơ thể mềm mại dán sát lên người Smoker... Gần đến mức gã có thể cảm nhận từng nơi mềm mại và căng tròn đang dán sát lên cơ bụng của gã.
"Đồ không biết xấu hổ!"
"Ừm, đúng rồi đó... Không chỉ không biết xấu hổ mà còn có thể làm ra nhiều chuyện xấu xa hơn đấy..." Klervia khúc khích cười, người cá kia như rắn nước cuốn lấy cơ thể gã.
"Anh vẫn không muốn ăn à?"
"Ai mà tin tưởng thứ như cô?"
"Thứ như tôi?" Klervia nghiêng đầu để mái tóc dài rũ xuống làn da trắng nõn, cô ả thậm chí còn nở một nụ cười quyến rũ thích thú. "Ý anh là thứ xinh đẹp như tôi à?"
Smoker thề, nếu không bị xích lại thì gã đã đạp cô ả một phát rồi. Nhưng Klervia cũng chẳng tức giận, người lại còn lắc lắc cái khăn đeo trán của Koby và bảo.
"Nếu anh không ăn, không biết chừng tôi sẽ làm gì với cậu ta đâu... Anh biết đó, ở đây tôi là người quyết định."
"Hừ..."
Dưới sự đe doạ của Klervia, Smoker cũng chịu ăn hết chỗ đồ ăn Klervia đem đến. Cô ả chỉ khúc khích cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt Smoker. Trước ánh mắt khó hiểu và tức giận của Smoker, cô ả nhân ngư xinh đẹp lại cúi xuống hôn lên má gã. Đôi mắt của ngài hải quân tràn ngập sức phẫn nộ, Smoker thề nếu thoát ra gã chắc chắn sẽ không tha cho Klervia. Cô ả nghiêng đầu cười nhẹ, ngón tay xinh đẹp lại vuốt ve từ yết hầu xuống lồng ngực phập phồng của gã, đuôi cá của cô ả cong lên cuốn lấy cánh tay Smoker.
Trong sự tức giận ấy, Klervia vẫn thản nhiên vùi vào lồng ngực gã như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng đáng tiếc... nó vẫn không phải. Cảm giác giống như chẳng phải người cô ả tìm vì trong tiềm thức của Klervia, người đó chẳng bao giờ lớn tiếng với cô ả gã. Kẻ đó sẽ ôm lấy Klervia, sự dịu dàng duy nhất an ủi nàng Siren ở nơi đại dương sâu thẳm...
"Vậy Klervia đi tìm một người nào đó à?" Rosinante hơi ngạc nhiên nhìn Tokemii.
Em vừa gật đầu vừa gặm bánh ngọt, đôi mắt to tròn nhìn anh ta và nói. "Đúng vậy. Nhưng đó là ai thì Klervia không nhớ, từng hình dáng, gương mặt, tính cách hay giọng nói. Klervia không có ký ức về người đó nên mới đi tìm?"
Rosinante có chút khó hiểu hỏi lại. "Như thế thì tìm như nào?"
Em nhỏ cũng chịu, Tokemii nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại bảo. "Chị ấy nói khi gặp thì chắc chắn sẽ biết đó là người chị ấy tìm."
"Mơ hồ như vậy à..." Rosinante dùng khăn lau nhẹ phần kem bên khoé môi em, có chút ngốc thật. Trong vô thức, anh không nhận ra ánh mắt mình nhìn về người con gái kia đang dần trở nên dịu dàng và mang theo sự chiều chuộng.
"Còn Tokemii thì sao? Vì sao em lại ra biển?"
"He he, em hông nói đâu." Tokemii tủm tỉm cười, đôi mắt to tròn nhìn Rosinante. "Đó là bí mật." Mà em đã hứa với Klervia sẽ không kể với bất cứ ai.
"Nhưng mà Rosinante làm hải quân như này cũng gặp nhiều nguy hiểm mà đúng không? Gia đình của anh có lo cho anh không?"
"Gia đình à..." Anh khẽ cười xoa đầu Tokemii. "Tôi có một người anh trai, hiện tại bọn tôi đang cãi nhau nên không gặp nhau nhiều nữa."
Em gật gù rồi lại bảo. "Nhưng dù thế nào thì đó vẫn là gia đình mà, đúng không? Em nghĩ dù giận đến mấy cũng là gia đình với nhau."
Như mỗi lần Klervia quá đáng sẽ khiến Tokemii giận lên, dù có cãi nhau hay suýt đánh nhau thì sau đó cả hai vẫn sẽ làm hoà. Mấy lúc như vậy Klervia chẳng bao giờ chịu xuống nước trước đâu nhưng chắc chắn sẽ mang về một đống đồ ngọt. Dù miệng bảo là lượm về nhưng Tokemii biết thừa là chị ấy mua về để dỗ em.
Rosinante khẽ cười nhìn em, anh xoa nhẹ mái tóc màu hồng của Tokemii rồi bảo. "Trễ rồi đó, mau ngủ sớm đi. Ngủ sớm mới tốt cho bé Tokemii."
"Em hông phải trẻ con, Rosiii!"
"Ngủ ngoan nào, Tokemii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com