Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đô đốc Kizaru


Sau một tuần ròng rã không có tin tức của Thiên Long Nhân và kẻ bắt cóc, bên hải quân gần như sắp phát điên đến nơi rồi. Áp lực từ Chính phủ thế giới cộng với việc ngày tử hành Ace sắp diễn ra khiến Sengoku sắp điên đầu đến nơi rồi. Nhưng tròn một tuần, tin tức thứ hai từ cô ả nhân ngư kia cũng được xuất hiện. Không như những kẻ khác sẽ gửi bằng thư hay bằng bồ câu, Klervia để những con cá mang theo món quà của cô ả gửi đến.

Đó là một cái la bàn vĩnh cửu cùng một bức thư rất rõ ràng. 

"Ba ngày sau lúc tám giờ, về Đông Nam của hòn đảo ta sẽ thả Thiên Long Nhân ở đó. Ngày mai ta muốn số tiền 2 tỷ belii được bỏ vào trong vali, ném xuống biển. Không có đủ tiền thì khỏi."

"Thân ái - Klervia xinh đẹp."

"Điên thật chứ! Hai tỷ beli! Đó chắc chắn không phải con số nhỏ, nó gần bằng cái đầu của một Tứ Hoàng." Sengoku tức giận ném lá thư kia đi.

"Kizaru, lần này cậu chuẩn bị đi." 

"Là tôi nữa hả..." Vị Đô đốc lười biếng trả lời.

"Mang theo ba Pacifista, hai tàu chiến... Bên Ngũ Lão Tinh sẽ cử xuống một người Thánh Kỵ Sĩ nên tới lúc đó cũng sẽ rắc rối." Sengoku thở dài. "Ưu tiên cứu Thiên Long Nhân trước, càng nhanh càng tốt."

"Chúng ta không thể biết được cô ta là người như thế nào!"


Đúng như lời Sengoku nói, nhưng có lẽ chính ông ấy cũng không ngờ rằng Klervia còn đang nắm giữ ba người khác - đặc biệt là Rosinante. Thực tế, Klervia không lo lắng nhiều như vậy. Tokemii cũng tò mò về điều này, cảm giác cô ả rất bình thản ngắm hoa rồi uống trà nữa.

"Chị không lo lắng chút nào à?"

Klervia khúc khích cười. "Cứ bình tĩnh thôi nào, Tokemii..."

Ánh mắt Klervia liếc nhìn về phía Rosinante đang bình tĩnh ngồi một góc. Việc giữ chân Thiên Long Nhân rất đơn giản nhưng ba người này thì không dễ chút nào, dù đã trói họ lại bằng loại đá đặc biệt rồi nhưng Klervia vẫn không mấy yên tâm.

"Vẫn còn hai ngày nữa mới đến ngày hẹn." Klervia vẫy vẫy đuôi rồi lặn xuống biển, để lại Tokemii trên bờ cát. "Chị sẽ về ngay Tokemii."

Nàng tinh linh nhỏ bĩu môi rồi lại quay về bên chỗ bãi cát trắng, Thiên Long Nhân đã bị nhốt vô củi còn ba người kia vẫn còn còng tay. Tàu thì Klervia đã giấu đi chỗ nào mất rồi, cô ả thả cả đám ở đây rồi lại đi đâu mất tiêu. Tokemii vẫn chưa hình dung được việc mình phải chiến đấu với ai hay sẽ phải đối mặt với điều gì. 

Nhưng trong trận chiến đó, nàng tinh linh nhỏ đã gặp được rất nhiều bước ngoặc của cuộc đời...

"Không biết tối nay chúng ta sẽ nấu gì ăn nhỉ..." Tokemii vừa nói vừa ra bên bãi cát nhặt vài vỏ sò.

Đột nhiên có một bóng đen che khuất đi ánh sáng của em, Tokemii hơi ngơ ngác. Hai mắt em tròn xoe nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Hắn cao ráo, gần như hơn 2m, bộ đồ màu vàng khác biệt và nổi bật, cặp mắt phía sau tròng kính đen khiến hắn trông như khó đoán. Tokemii không hiểu sao cảm thấy rùng mình, hắn vừa nhìn em vừa lười biếng hỏi.

"Cho hỏi... ở đây có ai tên Klervia không?"

Không phải Klervia bảo còn hai ngày nữa hải quân mới đến sao...?

"Cô bé có biết ai tên Klervia không? Ta đang tìm người đó..."

Hơi thở của Tokemii bỗng chốc trở nên hoảng loạn, đầu óc em trống rỗng. Người trước mặt không dễ đối phó chút nào. Ánh mắt Kizaru càng chăm chú nhìn Tokemii, em mím môi hơi run lên.

"Ngài Kizaru, cô ta vừa lặn xuống biển rồi." Rosinante lên tiếng. "Cô bé đó là người tôi đã báo cáo với mọi người rồi."

Tokemii hơi ngơ ngác, báo cáo gì cơ chứ?

"Hiểu lầm rồi, lỗi ta." Kizaru cười cười xoa đầu Tokemii rồi lại nhìn Rosinante. "Không hổ danh do ngài Sengoku đào tạo, cũng may nhờ có cậu chúng ta mới nắm được tình hình trên tàu."

Tình hình gì chứ...? Tokemii càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

Rosinante đứng dậy đi phía Tokemii, anh chàng khẽ cười nhìn em. "Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ nói với em sau. Giờ thì chúng ta tạm thời an toàn rồi, hải quân đã đến rồi."

"Không phải chị Klervia bảo hai ngày nữa hải quân mới đến sao?" Tokemii chớp mắt hỏi lại, dường như chính em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đó là kế hoạch của chúng tôi." Rosinante mỉm cười nói. "Đừng lo lắng Tokemii, tôi đã hứa sẽ đưa em ra khỏi nơi đó thì tôi chắc chắn sẽ làm được."

Kizaru nhìn cả ba rồi lại cầm sên truyền tin lên và gọi. "Báo cáo tình hình, đã tìm thấy những nạn nhân bao gồm Koby, Rosinante, Smoker, hai Thiên Long Nhân và cô bé nô lệ trên tàu đã giúp chúng ta. Tất cả đã an toàn."

Qua sên truyền tin, Tokemii có thể nghe rõ một âm giọng uy lực và nghiêm túc. "Rất tốt. Đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."

"Lập tức triển khai kế hoạch bắt gọn tội phạm truy nã Klervia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com