Chương 15: Siren
"Những người kia đâu rồi, Tokemii?" Klervia vừa trở về từ biển, mái tóc ướt đẫm dính vào gương mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt hai màu liếc nhìn về phía bờ biển nhưng chỉ thấy mỗi Tokemii.
"E, em đẩy họ vào trong rừng rồi." Tokemii đáp. "Em dẫn chị đi xem nhé?"
Klervia nhìn thấy cơ thể Tokemii đang run nhẹ lên, cô ả chỉ cười vỗ lên lưng Tokemii rồi bảo. "Cũng được. Để ở ngoài bãi cát này lỡ bị mấy tàu khác thấy thì phiền phức lắm."
Tokemii gật gù rồi dẫn Klervia vào trong rừng, cây cối rậm rạp che kín lối đi. Mỗi lần đi phải vạch từng cây cỏ lá ra mới có thể đi được. Tokemii đi trước dẫn đường, băng qua từng con đường lối mòn nhưng chỉ có tiếng chim chóc và xì xào của gió khi thổi qua những lùm cây. Tokemii đột ngột dừng lại trước ánh mắt khó hiểu của Klervia.
"Lạch cạch"
"Đứng yên." Âm thanh trầm thấp mang theo sự cảnh cáo vang sau lưng cô ả, thứ vũ khí lạnh lẽo ấn lên đầu Klervia từ phía sau.
Xung quanh bốn phía là hàng ngũ lính hải quân dày đặc, tất cả đều cầm súng chĩa về phía Klervia. Tokemii đứng đối diện với Klervia, cơ thể em run lên nhưng Rosinante đã bước ra che chắn cho em. Một Đô đốc và một phó Đô đốc đứng trước mặt Klervia, Rosinante rất nhanh đã lên tiếng.
"Klervia, cô đã bị bao vây. Yêu cầu cô phối hợp bằng không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra."
"Giơ hai tay lên." Smoker phía sau ra lệnh, khói thuốc bao quanh như dè chừng Klervia làm gì đó thì gã chắc chắn sẽ tóm cô ả lại ngay lập tức.
Trước tình huống bị bao vây như vậy, kể cả khi xung quanh là súng, phía sau bị chĩa vào đầu và đối mặt với những kẻ gần như đứng đầu của Tổng bộ Hải quân, Klervia chỉ mỉm cười. Cô ả nghiêng đầu và bật ra âm thanh khúc khích, tựa như tiếng sáo thổi nhưng cũng tựa như thứ âm thanh trồi lên từ đáy biển sâu thẳm, kéo linh hồn những thuỷ thủ xuống tận đáy đại dương.
"Rầm, rầm, rầm...!"
Trước ánh mắt kinh ngạc kia, quân lính hải quân lần lượt ngã gục xuống. Khu rừng xào xạc nhưng thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả nhưng đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão ập đến...
"Haki bá vương...?" Rosinante cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngoại trừ anh trai anh ta ra thì đây là lần đầu tiên Rosinante chứng kiến thứ haki mạnh mẽ đến vậy.
Còn chưa kịp để mọi người kịp phản ứng lại, sóng âm mạnh mẽ đã truyền đến. Cây cối như bị gió tác động mạnh mà nghiêng ngả khắp nơi, Tokemii cũng vội che tai mình lại. Em mơ hồ nghe thấy những âm thanh vọng lại trong tiếng gió đang rít lên một cách quái dị.
"Điên thật chứ...!" Smoker tặc lưỡi một tiếng.
Vòng vây đã bị phá vỡ còn Klervia vẫn vui vẻ mỉm cười, trước mắt cô ả loá sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ và tiếng nổ đột ngột vang lên trong khu rừng vắng vẻ. May mắn là Rosinante đã kịp ôm Tokemii nhảy lên chỗ khác trước khi vụ nổ xảy ra.
"Ngài Kizaru, ít nhất ngài cũng báo trước chứ." Rosinante lên tiếng, suýt nữa đi chầu ông bà rồi.
"Lỗi của ta, nhưng cô ta cũng chưa có bị gì đâu..."
Từ trong khói bụi bay ra, có thể thấy rõ hình dạng của nhân ngư kia nhưng dường như nó đã có một sự thay đổi khác. Smoker hơi nhíu mày, thứ sinh vật kỳ quái gì vậy. Tóc của Klervia hình như dài hơn, từ phần vai đã xuất hiện thêm một cái cách màu trắng muốt. Tựa như thiên thần nhưng cũng tựa như ác quỷ.
"Thứ quái gì vậy? Tôi chưa từng nghe nhân ngư có cánh đấy." Smoker lầm bầm.
Cũng không hẳn là nhân ngư. Tokemii nghĩ thầm trong đầu, cũng như Klervia, cả hai đều là những sinh vật gần như bị tuyệt chủng. Trong ký ức của Tokemii thì loài Siren là sinh vật nửa người nửa cá hoặc nửa người nửa chim, Klervia gần như có cả hai.
Truyền thuyết kể rằng nếu như tồn tại một loài Siren vừa có thân cá vừa có cánh thì Siren đó chắc chắn đã lột xác rồi...
"Giờ thì xem ra phiền phức rồi." Kizaru bảo rồi ngay lập tức lao lên tấn công.
"Cái ánh sáng đó chói thật đấy."
Klervia cũng chẳng vừa, tốc độ của Kizaru di chuyển bằng ánh sáng nhưng đôi cánh đó cũng không hề chậm. Cô ả tung cánh lao vào rừng rậm và cây cối, xuyên qua từng tán cây và kẻ lá còn Kizaru cũng không hề chậm chạp mà đuổi theo. Gần như cả một cánh rừng đều bị tiếng bom ánh sáng làm cho nổ tan tành nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Klervia dừng lại. Smoker cũng không chịu thua mà hoá thành khói lao vào cuộc truy đuổi.
"Tốc độ nhanh thật... dù bị hai người tấn công mà cô ta gần như chẳng bị tác động gì." Rosinante quan sát cũng gật gù. Cảm giác giống như cô ta đang bơi giữa không trung vậy, nhẹ nhàng và tận hưởng.
"Tokemii em cẩn thận nhé, đi cùng tôi. Hiện tại Klervia đã biết em phản bội cô ta rồi nên chắc chắn cũng sẽ không tha cho em đâu."
"A, được..." Tokemii gật đầu theo sát Rosinante, ánh mắt vẫn nhìn về phía những người kia.
Đôi tai dài của em khẽ run lên, tiếng gió và lá cây xào xạc ùa về phía em. Như những linh hồn thì thầm bên tai em, dịu dàng và mang theo sự nhẹ nhàng. Trong những thứ âm thanh hoà lẫn với tiếng nổ, Tokemii có thể nghe thấy được những giọng nói vọng lại trong tiếng gió.
[Nó đang đến rồi đó, Tokemii...]
[Mọi thứ đang bắt đầu rồi.]
Cái gì đang bắt đầu cơ? Tokemii tự hỏi.
[Duyện phận từ 900 năm trước của cậu đó]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com