Chương 16: Đội trưởng Kỵ Sĩ Thần
"Thuỷ Pháo."
Nước biển hoá thành những viên đạn nhỏ trôi nổi giữa không khí, từng viên đạn lần lượt như xé gió lao về phía những kẻ trước mặt. Smoker cũng suýt bị trúng vài viên, vì nó có Haki nên nếu dính phải chắn chắn sẽ là vết thương nặng. Huống hồ nó còn mang theo nước nên dù ít hay nhiều năng lực trái ác quỷ cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
"Keng"
Klervia hơi lùi lại nhìn người vừa xuất hiện, áo choàng đen và mặt nạ che lại không thấy rõ gương mặt của gã. Thanh kiếm của gã khác với loại Katana mà cô ả hay thấy, phần chuôi kiếm có độ cong rõ ràng. Chỉ cần liếc qua, Klervia cũng biết được gã ta là ai.
"Ta không thích tốn quá nhiều thời gian cho việc vô bổ này..." Gã cất giọng. "Cerberus."
"Cái quái gì nữa đây..." Smoker lầm bầm cau mày lại.
Một con chó ba đầu xuất hiện ra từ gã áo choàng đen kia, tựa như loài sinh vật canh giữ cổng địa ngục trong truyền thuyết - chó ba đầu Cerberus. Mỗi cái đầu của nó há miệng ra đều xuất hiện một thanh kiếm chui lên từ cổ họng của nó. Vừa xấu xí vừa có một cảm giác nếu bị nó tấn công chắc chắn sẽ chết...
"Bộ phận riêng trực thuộc Chính phủ Thế giới - Kỵ Sĩ Thần." Kizaru lên tiếng. "Kẻ đó là đội trưởng và hắn cũng tham gia vào nhiệm vụ lần này."
Chó ba đầu mang theo sát ý và miệng nó ngậm lấy thanh kiếm tanh tưởi, nó điên cuồng nhìn về phía Klervia. Theo sự điều khiển của gã ta, Cerberus ngay lập tức lao về phía Klervia. Từ đầu đến cuối, cô ả đều đứng yên để nó xâu xé. Không một ai hiểu lý do vì sao cô ả lại không tránh né, cho đến khi mũi kiếm cách Klervia một khoảng ngắn hơn đốt ngón tay, Cerberus thật sự đã dừng lại.
Mái tóc đen tuyền bay nhẹ theo từng cơn gió, Klervia mỉm cười khúc khích nhìn gã áo choàng kia. "Có lý do mà đúng chứ?"
"Để ta đoán nhé? Nhiệm vụ lần này không phải là giết chết tội phạm Klervia mà là bắt sống bằng mọi giá."
Đôi cánh trắng muốt khe lay động, Klervia lao thẳng về phía gã ta và thì thầm bên tai gã rằng. "Chỉ định từ một kẻ, cao hơn cả Ngũ Lão Tinh."
"Đúng không nào?"
"Keng"
Như chọc trúng điều gì đó, bàn tay gã thô bạo bóp lấy cổ Klervia. Cảm giác bị đè ép hơi thở không dễ chịu chút nào, nhưng dù trong tình huống đó cô ả vẫn khúc khích cười, thứ âm thanh như dụ dỗ và thôi miên kẻ khác.
"Ta đoán đúng rồi chứ? Sao ngươi tức giận vậy, đội trưởng Kỵ Sĩ Thần?"
Còn không để gã ta phản ứng lại, Klervia đã dùng Thuỷ Pháo tấn công gã ta rồi. Cô ả khẽ cười lùi lại một chút. Klervia lại lần nữa lao thẳng về phía gã đội trưởng kia, cô ả ôm lấy gã ta, cả cơ thể đè lên người gã và âm thanh cười khúc khích vang lên như một sự châm chọc.
"Ta biết rất nhiều về các ngươi đó, Shamrock..."
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng, thanh kiếm của Shamrock đâm qua người Klervia... Trong cơn tức giận không phản ứng kịp, gã đã làm trái lại lời của ngài Imu. Mùi máu khiến gã hơi bình tĩnh lại nhưng đôi cánh của Klervia cũng đã bị tia laze của Kizaru xuyên qua.
"Mang còng đá biển lại đây." Shamrock ra lệnh, đây là cơ hội để bắt lấy cô ta.
"Urg!"
Klervia há miệng cắn lên cần cổ Shamrock một cái, cô ra kéo lấy cả người gã ném về phía Kizaru. Dường như đòn tấn công ban nãy đã gây tổn hại không ít, Klervia thả mình lao thẳng xuống biển. Khoảnh khắc Klervia rơi xuống, đàn cá mập ở đâu lại ồ ạt lao đến. Mặt biển thoáng chốc đỏ tươi cả một mảng.
Nhiệm vụ giải cứu Thiên Long Nhân thành công...
"Tokemii, em không sao chứ?"
Rosinante hỏi han em, hắn cẩn thận kéo áo khoác lên cho em. Tokemii ngồi trên thân cây, em gật gù và bảo với hắn rằng em không sao. Đôi mắt màu xanh nhìn về hướng mặt biển, nó vẫn đỏ rực một màu máu và không có dấu hiệu giảm đi. Vì thân phận đặc biệt nên Rosinante chỉ bảo với mọi người, em là một trong những nạn nhân được giải cứu và Kizaru đứng ra bảo vệ cho em.
Có điều, cả đoàn hải quân vẫn chưa về Tổng bộ được. Hai con tàu chiến của họ đã bị thủng một lỗ ở đáy tàu và nó không thể dùng được nữa... vì vậy cả đoàn phải đợi tàu đến cứu trợ.
"Không cần lo lắng quá đâu." Rosinante an ủi em. "Ở Tổng bộ hải quân tôi đã cho người chuẩn bị phòng rồi, tạm thời em có thể an toàn khi ở đó."
Tokemii gật gù, em kéo mũ cao hơn che đi đôi tai dài của mình. Em chưa hình dung được mình sẽ đến nơi nào nhưng hiện tại nó sẽ an toàn hơn so với việc đi lang thang đến một nơi nào đó. Tokemii ngồi dựa vào thân cây, để những loài sinh vật như chim chóc và bươm bướm ghé vào mái tóc của em và nghỉ ngơi giây lát.
Em có thể nghe thấy những âm thanh rì rào và bàn tán của chúng, ký ức về lần đầu tiên gặp mặt của em với Siren đó như ùa về một cách từ từ. Klervia từng nói với em rằng...
"Kỳ thật... thế giới này không yên ổn như em nghĩ đâu."
Em khi ấy đã ngây ngô hỏi lại rằng. "Em thấy ổn mà. Mọi vương quốc khi thuộc Chính phủ đều được bảo vệ mà, không phải sao?"
"Đó là kiểm soát, không phải bảo vệ."
"Như nào là bảo vệ và như nào là kiểm soát vậy chị?"
"Bảo vệ là..."
[Như cái cách người đó làm với em vào 900 năm trước.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com