Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Em nhỏ ở Tổng bộ


"Kizaru!!! Anh giỡn mặt đúng không?! Nhiệm vụ là yêu cầu bắt sống Klervia và giờ anh báo cáo cô ta chết rồi là sao?"

"Thì... ai bảo tên kỵ sĩ đó đâm cô ta chứ tôi có gây thương tích nặng nề đâu." Kizaru đáp.

"Rồi anh còn đem cái gì về đó hả?? Con nhóc non nớt này là ai nữa???"

"Gì... là Rosinante mang về sao anh trách tôi?" Kizaru cảm thấy mình đang bị đối xử bất công. Rõ ràng người giết cô ta là tên kỵ sĩ đó rồi Tokemii là Rosinante mang về mà sao cái tên Sengoku này cứ đổ lỗi cho hắn chứ?

Cách một dãy hành lang, Tokemii cũng có thể nghe rõ được tiếng quát mắng của Sengoku. Em nhỏ hơi ngại nên chỉ có thể ngồi trong góc thôi, cảm giác có chút tội lỗi. Có phải do dẫn em về nên Kizaru mới bị mắng không? Một bàn tay to lớn ấn lên đầu Tokemii, xoa xoa mái tóc rối mù của em.

"Đừng suy nghĩ lung tung." Người đàn ông kia bảo. "Chuyện bình thường ấy mà."

Hắn là Aokiji... Tokemii chỉ biết hắn ta cũng ngang cấp bậc với Kizaru nhưng lại trông lười biếng hơn hẳn. Lúc mới gặp nhau, tên Kizaru đó lại ném em như một con mèo cho Kuzan với lời dặn dò đợi hắn về thôi.

"Ồ... nhưng mà có phải do Kizaru mang Tokemii nên mới bị la không?"

Aokiji nhướng mày, hắn nhìn cô bé nhỏ nhắn ngồi trên ghế. Đôi mắt to tròn và cái tai dài hơn bình thường, nếu mà so sánh thì nom giống như mấy tinh linh trong câu chuyện cổ tích của đám trẻ vậy. Hắn ta nghịch ngợm nhéo nhẹ tai em rồi bật cười bảo.

"Vì nhiệm vụ nữa. Ta nghe nói nhóc bị bắt cóc trên tàu của Klervia à? Còn nhỏ vậy sao bị bắt rồi thế."

Tokemii cảm thấy như bị tổn thương, em bĩu môi bảo. "Nè, tôi hơn mười tám tuổi rồi đó nhé."

"Tưởng còn chưa học xong đấy chứ?" Aokiji cười cợt bảo rồi nghịch mái tóc hồng đào của em.

Lâu lắm rồi cái nơi này mới có sự xuất hiện của vài điều gì đó vui như này. Bình thường toàn mấy tên đực rựa còn nếu không cũng là mấy thằng nhóc nghiêm túc quá đà. Có mỗi Smoker với Tashigi thỉnh thoảng bị Aokiji chọc ghẹo lấy niềm vui thôi. Ừ, có lão sư phụ Grap nữa. Còn tên Akainu với Kizaru chán ngắt.

"Này, ăn đồ ngọt đi." Aokiji đẩy bánh ngọt tới cho em. "Ăn cho mau lớn."

"Nè...!!" Tokemii bĩu môi nhưng cũng vui vẻ ăn mấy miếng bánh ngọt. Hương vị thơm ngon và mềm mại tan chảy khiến em thích thú không thôi. "Cái này là gì vậy?? Ngon thật đó."

"Bánh crep thôi." Aokiji bảo. Dĩ nhiên là ngon rồi, món tráng miệng riêng của Đô đốc hải quân sao có thể tầm thường được chứ? Nhưng nhìn em nhỏ ăn ngon như vậy hắn ta cũng chỉ nhếch môi nhìn theo.

Hai cái má trắng nộn của em nhỏ căng phồng lên ăn lấy từng miếng bánh, giống như con hamster nhỏ đang cố gắng nhét thức ăn vào cái túi miệng của mình vậy. Aokiji chỉ thấy buồn cười, không biết Kizaru nhặt đâu con nhóc tham ăn này nhỉ?

"Coi chừng mắc nghẹn đấy."

"Không có đâu..." Tokemii đáp rồi lại hào hứng nếm những món bánh trên bàn.

"Ngon như vậy mà anh không ăn à?"

Aokiji rất muốn bảo cái chỗ đó là của Kizaru để cho nhóc đấy, động vào miệng có khi bị lão đó ghim tới già cũng nên. Nhưng hắn ta cũng chẳng khoái mấy cái đồ ngọt này lắm, chủ yếu nhìn thấy vui thôi.

"Ơ, nhưng mà anh có thấy Rosi đâu không? Từ lúc Tokemii về không thấy Rosinante đâu cả?"

"Cậu ta bị thương, đang ở bệnh xá với Smoker, Koby đấy." Aokiji bảo, xem ra người nhặt con nhóc này về là thằng oắt tóc vàng kia thì phải. "Có muốn đi thăm không? Vết thương cũng không ảnh hưởng lắm đâu."

Dù sao cũng là người mang mình về, Tokemii cũng gật gù muốn đi xem. Aokiji nghe vậy liền hào hứng, xem ra giờ thằng nhóc con cưng của Sengoku cũng biết yêu rồi. Có chuyện để chọc rồi cũng nên. Vì vậy hắn vui vẻ đồng ý với Tokemii và dẫn em đến bệnh xá thăm Rosinante.

Kizaru sau khi bị mắng xong cũng không bận tâm mấy, chẳng biết ném con nhóc đó cho Aokiji ổn không. Nhưng ít nhất như vậy tốt hơn là ở với tên Akainu hay lão phó đô đốc nào đó. Nếu có bà Tsurugi ở đây thì dễ rồi, ai ngờ bà ta lại dắt mấy đứa kia đi đâu mất không thấy tăm hơi. Dù Kizaru có giải thích mỏi lưỡi là Rosinante muốn cứu Tokemii thì tên Sengoku vẫn nhất quyết không tin, còn bảo cái gì Rosinante còn nhỏ lắm sao biết yêu đương rồi hư hỏng này kia.

Đúng là thiên vị! Nhỏ nhắn gì, cũng có phải trẻ con ngây thơ gì đâu.

Nhưng Kizaru cũng lười quản, hắn nhanh chóng trở về phòng chờ. Còn sắp xếp chỗ cho Tokemii ở nữa nhưng thứ đón chào hắn là chỗ bánh ngọt đã hết sạch và không một ai trong phòng cả.

Tên Kuzan lôi con nhóc đó đi đâu rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com