Chương 2: Nguy hiểm
Lucci không rõ từ khi nào mối quan hệ của gã với nhân ngư kia đang trở nên mập mờ và đầy ám muội. Gã không biết nó là gì nhưng cứ đêm xuống, gã lại không tự chủ được mà tìm đến khu phố vắng lặng kia - nơi mà nhân ngư nhỏ thường rũ mình tắm trong ánh trăng xinh đẹp. Hoặc gã chẳng rõ lý do vì sao gã sẽ không kiểm soát được mà luôn hướng ánh mắt về phía Klervia. Dù cho có cố gắng kiểm soát lại thì Paulie vẫn sẽ chọc gã là đã thích cô nàng đó.
Đáng lẽ chỉ là một trong số vô vàn những vị khách đến mùa tàu thôi nhưng tiến độ con tàu chậm đến kỳ lạ. Gã luôn bảo những vấn đề về chất lượng hay không phù hợp với mẫu thiết kế. Hiển nhiên, chẳng một ai nghi ngờ về lời của gã - vì Lucci là một trong những thợ đóng tàu giỏi nhất ở đây. Mỗi một lần gặp Klervia để nói về tiến độ con tàu với sự che giấu và giả dối, gã dường như chẳng có chút gì chột dạ cả.
Và em chỉ nhẹ nhàng bảo. "Vậy làm phiền anh rồi..."
Chậc.
Ngoan ngoãn quá mức.
Cái sự ngoan ngoãn kia khiến dục vọng của gã cứ nổi lên, gã muốn thô bạo đè em xuống... Nhìn gương mặt hiền lành và mỉm cười nhẹ nhàng kia lại đỏ ửng lên, gã muốn đôi mắt trong veo của em ầng ậng nước mắt và sự hoảng loạn. Chúa ơi, gã muốn đối xử thô bạo với em và nhìn em khóc lóc nức nở một cách tuyệt vọng. Và Lucci thề, khi gã hoàn thành cái nhiệm vụ chó chết này thì việc đầu tiên gã làm là bắt em lại và nhốt em phòng gã, khiến Klervia vĩnh viễn chỉ có thể ở cùng một chỗ với gã ta.
Nhưng rõ ràng mỗi khi đêm xuống, gã chỉ lẳng lặng ngồi cạnh em và để những ngón tay của cả hai đan xen vào nhau. Chúa ơi... mỗi một lần em chủ động chạm vào gã đều khiến Lucci không kiểm soát được cảm xúc bên trong.
Khi ánh trắng như thác đổ xuống người cá xinh đẹp kia, Lucci vuốt nhẹ sợi tóc trên gò má em và hỏi. "Khi tàu đóng xong, Klervia sẽ đi đâu?"
Em chớp mắt rồi lại bảo. "Em muốn đi nhiều nơi lắm, siêu nhiều luôn."
"Vậy à..." Lucci đáp. "Thế cứ đi những nơi cô thích xem, thế giới bên ngoài rất rộng lớn."
Đi thật nhiều nơi cho đến cái ngày em chỉ còn ở xung quanh bốn bức tường...
"Thế Lucci có đi cùng em không?"
Gã im lặng, em chẳng biết gì cả. Em chẳng hề nhận thức rằng gã trai trước mắt em là một kẻ đã tự tay giết hơn 300 mạng người, em chỉ nghĩ gã là thằng đóng tàu giỏi giang ở cái chốn này. Và một sát thủ như gã sao có thể đồng hành cùng em được chứ.
"Tôi còn công việc ở nơi này."
Klervia ngoan ngoãn gật đầu, em dựa vài vai gã, thứ mùi hương cơ thể như thuốc phiện quẩn quanh chóp mũi của gã ta... Gân xanh nổi lên mu bàn tay Lucci vì gã biết, bây giờ chưa phải là lúc.
"Ừm... thế nếu xong công việc, Lucci có đi cùng em không? Nếu có em sẽ đợi anh..."
"Có lẽ sẽ hơi lâu." Lucci nói, vì hiện tại nhiệm vụ của gã đang tính theo năm. Và tất nhiên nếu Chính phủ phát hiện gã có cảm xúc yêu đương với Klervia, chắc chắn em sẽ bị trừ khử hoặc làm con tin để gã mãi là cỗ máy tuân theo chính phủ.
Nhưng hiện tại, gã vẫn chưa có quá nhiều sự si mê đối với em.
Người cá nhỏ gật đầu rồi lại ngâm nga vài câu hát trong miệng, những câu từ mà chính gã cũng chẳng rõ là gì. Đêm hôm đó, Lucci chỉ ngắm nhìn em như một gã khờ thưởng thức nàng thơ của đời gã. Trong khoảnh khắc đó, Lucci buông thả toàn bộ thứ cảm xúc gã dành cho em.
Thật kỳ lạ...
Và cứ như vậy hơn một tuần trôi qua, khi màn đêm đổ xuống và người người nhà nhà ngủ say rồi, người cá nhỏ và gã sát thủ lại gặp nhau. Lén lút và ngọt ngào. Klervia nhận ra Lucci rất thích vuốt ve đuôi em, gã thích nhìn cái đuôi của em cuộn lên cánh tay săn chắc của gã... Như một cách đánh dấu chủ quyền chăng?
"Đuôi người cá có xương mà đúng không?" Lucci vừa hỏi trong khi vuốt nhẹ lớp vảy xinh đẹp kia. "Nếu em bị gãy đuôi em sẽ không bơi được à?"
"Đúng vậy. Nhưng mà có thể dùng tay, nó sẽ lâu hơn." Klervia đáp.
Ra là vậy.
Nếu gã đập nát xương đuôi của em thì Klervia sẽ không thể bơi nữa... cũng không thể nhảy xuống biển trốn thoát gã được. Nghe tuyệt thật... Lucci cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi em. Nhưng gã sẽ không bạo lực như vậy với em, dù sao Klervia vốn ngoan ngoãn.
Trước khung cảnh tình tứ lãng mạn kia, Tokemii dựa vào cửa sổ lớn nhìn cặp đôi kia không khỏi tặc lưỡi. Đúng là tình yêu, chẳng có ai bình thường khi yêu cả. Vừa nghĩ, em vừa viết thư gửi cho người bạn phương xa của mình, kể về việc dạo này em sắp ăn cơm chó thay cơm rồi. Nhưng chẳng sao cả, cũng sắp đến lúc rời đi rồi.
"Kler ơi Kler..." Tokemii lầm bầm, ánh mắt hướng về phía người cá kia.
Đừng yêu đương với gã đó chứ...
Nguy hiểm lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com