Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Biển Bắc


Ngay khi trời còn chưa hửng sáng, Tokemii và Klervia đã rời khỏi đảo Tinh linh rồi... Không một lời chia tay quá quyến luyến hay nồng nhiệt nào cả. Con tàu hoà vào vùng biển xa xăm rồi rời đi một cách tĩnh lặng sau màn đêm. Tokemii trên lan can, đôi mắt xanh ngọc bảo hơi bâng quơ nhìn về vùng biển trước mắt, nhưng dường như có điều gì đó không tập trung.

Và Klervia nhìn thấy trên cổ của tinh linh nào đó có một chiếc vòng nhỏ. Không quá rực rỡ nhưng tất cả đều được kết bằng những viên đá quý ngọc lục bảo... giống như đôi mắt của người kia. Xinh đẹp và mềm mại. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết thừa ai tặng.

"Nhìn đẹp đấy."

Klervia nhếch môi cười, Tokemi vui vẻ nhảy cẫng lên, líu ríu nói. "Đúng không chị? Em thấy nó hợp với em lắm đấy."

Đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, Tokemiii lại tò mò hỏi. "Ủa, hình như tối qua anh đầu dứa đem đồ ăn cho chị đúng không? Em không thấy quay lại."

"Chà... dứa hôm qua vị không tệ." Klervia khẽ cười, vạt áo hơi kéo xuống làm Tokemii thấy rõ những dấu hôn đỏ rực trên cần cổ trắng nõn kia, vừa mờ ám vừa dụ dỗ.

Tokemi: !!!!

"Chị!"

Tokemii mặt hơi đỏ lên, em vội chạy đến chỗ Klervia và kéo vạt áo ra. Dấu hôn đỏ ửng vừa mờ vừa đậm đan xen rải từ cần cổ đến xương quay xanh, và cả ngực... Tokemii tròn xoe mắt vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên. Cái đầu dứa đó nhìn thế mà bạo phải biết!

"Thật không ngờ đêm hôm qua của chị đặc sắc như thế... chậc chậc, đúng là biết chơi." Tokemii gật gù tặc lưỡi.

Klervia chỉ nhếch môi không đáp, cô ả không quan tâm lắm. Đàn ông thôi mà, không người này thì người khác. Cô ả ngả người dựa lên ghế nệm, đôi chân trắng nõn đung đưa. Con tàu của cả hai nhanh chóng di chuyển đến những vùng biển khác. Klervia không cần la bàn cũng không cần bản đồ, cô ả đã sống ở biển kể từ lúc sinh ra rồi có thể nói còn rành hơn bản đồ nữa. Tất nhiên ngược lại thì khi đã lên đất liền Klervia hoàn toàn mù tịt mọi thứ về đường đi.

"Sắp tới chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tokemii tò mò hỏi.

"Để xem... đến phía Bắc đi." Klervia lắc lư nói.

Vùng biển phía Bắc luôn là nơi sản sinh ra nhiều hải tặc khét tiếng, những băng nhóm có máu mặt từ nơi này cũng khá nhiều. Klervia không hứng thú với hải tặc nhưng hứng thú với mấy cái đầu treo thưởng của chúng. Và tất nhiên chỉ cần chúng nằm trong tầm ngắm thì Klervia cũng không ngại mang đi đổi trả. 

"Phía Bắc hình như xảy ra nhiều bạo động lắm ấy chị." Tokemii bảo. "Thậm chí mấy vương quốc chiến tranh liên tục rồi còn thuê nhiều bên khác đánh nhau nữa."

"Ồ... thú vị vậy sao?" Klervia khẽ cười thích thú. "Còn thông tin gì nữa không?"

"Buôn vũ khí, thuốc nổ rồi lính đánh thuê. Hầu như ở đây bạo loạn khá nhiều." 

Klervia không hứng thú quá nhiều với mấy vụ đánh nhau hay buôn vũ khí ở thế giới ngầm cho lắm. Nghe Tokemii cập nhật nên vài tin tức thì cũng chẳng có gì thú vị, chỉ có đánh nhau và chém giết khá nhiều. Hải quân cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện nội bộ của mấy vương quốc được.

"Nhưng mà, vì sao nhiều vương quốc bạo động như vậy mà chính quyền không can thiệp vào vậy chị?" Tokemii ngây ngô hỏi.

"Thường thì nếu là nội chiến trong nước, hải quân muốn xen vào cũng khó. Nếu bị hải tặc tấn công thì xen vào sẽ tốt hơn. Nói là vậy nhưng không phải quốc vương nào cũng ổn đâu... nhất là khi thuế của chính quyền khá là cao."

Hầu hết tiền bạc của cải đều được dâng lên cho đám quý tộc thế giới dùng hàng ngay. Vì lý do là hậu duệ của hai mươi người thống nhất thế giới nên chúng được hưởng lợi lộc khá nhiều. Dường như tất cả đều bị bóc lột hoàn toàn, như một cái lồng giam nghẹt thở.

"À đúng rồi, lát nữa lên đảo mua đồ ăn thì nếu gặp Germa 66 thì nhớ tránh ra nhé." Klervia dặn dò. "Đám đó phiền phức lắm."

"Chúng là người nhân tạo, cơ thể chịu đạn, lửa được. Sức tấn công cũng bền hơn. Tốt nhất là gặp thì đừng gây sự làm gì."

"Ồ..." Tokemii gật gù. 

"Nhưng nếu làm gì quá đáng thì em tấn công cũng được." Klervia xoa đầu em. "Nơi này không phải đảo Tinh linh đâu, không cần dè chừng sức mạnh của bản thân quá."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com