Chương 3: Sự lựa chọn của gã
Mấy nay Lucci thường xuyên nhận được những bức thư từ phía Chính phủ hỏi về tình hình hiện tại về bản vẽ của vũ khí cổ đại. Dù sao nhiệm vụ này cũng kéo dài hơn bốn năm rồi, không sớm hay muộn cũng phải kết thúc nó. Gã thản nhiên để tờ thư kia bị ngọn nến đốt cháy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về người cá nhỏ đang ngủ say trên giường. Lucci ngã người ra sau, gã ngửa cổ uống hết một nửa chai rượu, mùi vị cay nồng khiến gã tỉnh táo đôi phần.
Dường như trong phút chốc gã quên mất thân phận của mình là gì... Gã không nên dính vào thứ tình cảm này. Nực cười thay khi gã chứng kiến bao nhiêu cặp tình nhân đến những giây phút cuối cùng lại quyết định từ bỏ nhau, gã từng cảm thấy nhảm nhí và dối trá. Và giờ gã trở thành chính những kẻ gã từng cười nhạo.
Lý trí gã mách bảo, phải giết Klervia...
Chỉ cần cô ấy còn tồn tại một ngày, gã cứ như kẻ bị câu mất hồn phách của mình. Gã nhịn không được mà luôn luôn nhìn về phía em. Cho dù em có rời đi thì hình ảnh người cá ngoan ngoãn dụi vào lòng gã và đôi mắt ngây ngô của em hiện hữu hình ảnh của gã. Thứ hình bóng duy nhất chỉ tồn tại trong đôi mắt kia. Và Lucci biết, nếu cứ như vậy thì không sớm hay muộn gã phải đứng trước sự lựa chọn em và lý tưởng gã theo đuổi.
"Mẹ kiếp..."
Gã rít lên một tiếng, hơi thở bắt đầu trở nên không bình thường. Là Chúa trừng phạt gã à? Làm quái gì có thần linh tồn tại chứ? Gã chỉ tin vào chính mình và vì sao gã lại gặp em trong cái tình cảnh trớ trêu này.
Klervia ngủ trên chiếc giường của gã, cơ thể nhỏ nhắn của em vùi vào áo khoác của gã như thể nó ôm trọn lấy em. Em ngủ say, mi mắt nhắm nghiền và từng hơi thở đều đặn. Cái đuôi nhỏ quá dài của em rũ xuống sàn nhưng gã đã kê thêm vài cái ghế nệm cho phần đuôi của em. Em ngủ ngon đến mức chẳng hề hay biết sinh mạng của mình đang cạn kiệt dần, vì em đã trót trao tình cảm cho kẻ tồi như gã.
Lucci đi về phía em, gã cúi xuống hôn lên môi em. Mùi vị mềm mại và ngọt ngào đến mức khiến hơi thở gã trở nên rối loạn hơn, gã đè lên tóc em và hôn em sâu hơn. Như một chất gây nghiện, gã thô bạo hôn lên môi em và mút lấy nó. Em ngủ say nhưng chẳng hay biết đôi môi nhỏ nhắn kia đang bị xâm phạm, lưỡi gã cạy răng em ra và chen vào trong. Gã quấn lấy cái lưỡi mềm mại đang ngủ say của em và hôn lấy nó. Cho đến khi gã hôn chán chê và môi em sưng lên, Lucci mới thở ra một hơi xoa má em. Gã tựa trán mình lên trán em, thì thầm từng câu chữ.
"Bé ngoan..."
Tha lỗi cho tôi.
Gã sẽ trao cho em cái chết nhẹ nhàng nhất... để em ngủ say vĩnh viễn trong vòng tay gã. Nghe cũng không tệ chút nào. Gã làm sao dám ra tay thô bạo với em chứ, vì vậy gã sẽ dùng những liều thuốc kia để ru em ngủ.
Giữa lý tưởng gã theo đuôi và tình yêu chớp nở, Lucci đã lựa chọn theo lý trí của mình mặc kệ trái tim bị giằng xé khó chịu... Đó là lý tưởng của gã, là công lý mà Lucci đã theo đuổi kể từ khi gã còn nhỏ. CP-9, đại diện cho chính phủ đen tối.
Đến cuối cùng, con báo hoa mai kia vĩnh viễn chẳng thể chạm đến được thứ ánh sáng rực rỡ mà nó từng nhìn thấy. Nó mãi mãi vùi mình vào bóng tối vĩnh hằng của thiên niên kỷ.
"Nói tôi nghe xem, tôi phải làm gì đây?" Lucci rũ mắt vuốt nhẹ mái tóc đen dài kia.
Mang em chạy trốn à? Nghe vui thật đấy. Gã sẽ mang em đến một nơi thật xa, nơi chỉ có em và gã. Một ngôi nhà cạnh biển chăng? Nhưng đó chỉ là thứ giấc mộng viễn tưởng ngu ngốc vì Lucci thừa biết về tiềm lực của Chính phủ thế giới. Gã rời đi đồng nghĩa với cái chết nhưng ở lại cùng Klervia thì em sẽ chết.
Nên gã sẽ tự tay giết em à?
Chỉ là suy nghĩ ích kỷ của chính gã thôi.
Trong đêm trăng tròn đầy xinh đẹp, gã sát thủ ôm lấy nàng thơ của đời gã và hôn triền miên lên cơ thể em. Như lời tạm biết cuối cùng trước khi xa em, vì chắc chắn em sẽ có một giấc ngủ thật dài... dài đến mức vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.
"Chúc ngủ ngon, Kler..." Lucci hôn lên trán em thủ thỉ.
Một giấc ngủ dài, em của gã sẽ không bao giờ tĩnh lại được nữa. Khi lồng ngực của em chậm rãi chuyển động dần và cơ thể em dần trở nên lạnh lẽo hơn. Và Lucci biết, em sẽ chẳng thể nào thức giấc và ôm lấy gã nữa.
Cái chết đến với em một cái nhẹ nhàng và tàn nhẫn như chính thứ tình yêu dị dạng của gã vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com