Chương 5: Câu chuyện kẻ cô độc
"Nè nè Ray, anh hôm nay lại uống rượu nữa à?"
Âm thanh mềm mại của người con gái vang lên, chất giọng ngọt như thể khiến lũ đàn ông say đắm chỉ khát khao được nghe giọng của người kia. Mái tóc đen rũ dài trên nệm trắng, người nọ như không xương mà dựa lên vai của vị thuyền phó. Klervia nghiêng đầu chớp mắt, đôi mắt ngây ngô khiến Rayleigh có cảm giác như đang dỗ một đứa con nít nào đó.
"Một chút thôi." Gã cười và đáp. "Vết thương của em sao rồi?"
Trên cái đuôi cá xinh đẹp kia lại xuất hiện một vết thương và phải dùng băng trắng để băng bó lại và nó rất thu hút, nhất là vết máu kia cho thấy vết thương còn chưa lành hẳn.
"Cẩn thận một chút, em chưa động vào nước được đâu."
Rayleigh vừa nói vừa cúi người xuống và gã ta từ từ gỡ bỏ lớp băng ấy ra, vết thương sâu đến nỗi mơ hồ thấy rõ cả phần thịt đỏ bên trong. Dù đã được một khoảng thời gian nhưng Rayleigh cảm thấy cơ thể Klervia rất khó hồi phục lại. Gã chậm rãi bôi thuốc cho em, nhẹ nhàng và từ tốn vì người cá nhỏ rất sợ đau. Mỗi lần đau em đều sẽ rụt đuôi lại, chuôi mắt hơi ửng đỏ lên và đôi môi sẽ mím lại.
Dẫu cho đã sống gần cuối đời người, gặp gỡ bao nhiêu loại người rồi nhưng Rayleigh phải thừa nhận một người cá đẹp như Klervia thì đúng là lần đầu gã thấy. Ngay từ lần đầu tiên cứu em khỏi sự tấn công của đám săn người, gã đã ấn tượng với em rồi. Dáng vẻ yếu ớt, chật vật và non nớt. Gã đoán em chỉ là một đứa trẻ tò mò và rời khỏi sự bảo bọc của Đảo người cá, vì vậy em chẳng hề hay biết sự ác ý đến từ những người phía trên này. Gã đã cưu mang em và chăm sóc em cho đến tận bây giờ.
"Thế giới ngoài kia đẹp thật đó Ray." Klervia vừa nói vừa nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Gã thấy, trong đôi mắt to tròn của em là mong ngóng, khát khao và tò mò về ngoài kia. Nhưng trớ trêu thay, bên ngoài đó lại tràn ngập sự nguy hiểm rình rập em. Vì vậy Rayleigh vẫn chưa bao giờ mang em ra ngoài... hoặc đó là sự ích kỷ của gã. Dù gã nhìn thấy tia hy vọng trong mắt em nhưng Rayleigh vẫn tàn nhẫn nói với em rằng...
"Bên ngoài rất nguy hiểm, Klervia."
"Đừng bao giờ bước chân ra ngoài nếu tôi không cho phép em nhé."
Ồ... đó chỉ là tham vọng của một kẻ đã quá đỗi cô đơn suốt hàng chục năm qua. Và giờ đây em lại lỡ sa chân vào thế giới của gã, như một kẻ khát nước giữa chốn sa mạc, như một tên cô độc hàng chục năm... Rayleigh lặng lẽ dùng sự dịu dàng đó dỗ dành đứa trẻ ngây thơ ấy.
Gã nghĩ, gã sẽ giữ em lại.
Trong căn phòng này.
Trong ngôi nhà này.
Gã gặp em được hai tuần và hoàn toàn đã khiến đứa trẻ ấy trở nên tin tưởng gã một cách tuyệt đối. Gã nói, em không được ra ngoài, Klervia không ra ngoài. Rayleigh nói, em phải ngoan ngoãn và em chẳng hề phản kháng gì với gã cả.
Kẻ cô độc đó tìm thấy sự ấm áp trong thế giới loạn lạc này.
Như một câu chuyện mà gã thường nghe đám nhóc nói với nhau, vị thần đèn cô đơn bị giam giữ mười năm hứa sẽ tặng điều ước cho ai giải thoát thần đèn. Và một trăm năm sau khi vị thần đèn được giải thoát, thần lại làm trái lại là giam giữ nhà lữ hành đó lại bên mình. Rayleigh nghĩ, hình như nó đúng thật. Khi một kẻ đã cô độc quá lâu... sẽ trở nên tham luyến thứ cảm xúc ấm áp đó.
"Klervia, chỉ cần em ngoan ngoãn. Tôi sẽ bảo vệ em." Rayleigh vừa nói vừa băng bó vết thương cho em. "Muốn ăn đồ ngọt chứ?"
"A, có... Em muốn ăn bánh dâu tây hôm bữa đó." Em vui vẻ bảo.
Điều kiện của Rayleigh rất đơn giản, chỉ cần em nghe lời... gã sẽ đáp ứng em. Tất nhiên, ngoại trừ việc ra khỏi căn phòng này. Ồ, em chẳng hề hay biết phía sau cánh cửa gỗ kia là mùi máu tanh nồng hay những kẻ săn người nằm la liệt trên mặt đất. Chúng đã chết. Chết ngay khi suy nghĩ đến em - người cá trong căn phòng đó. Chúng chết một cách đau đớn và không bao giờ ngờ được sự tàn nhẫn đó sẽ đến với chúng.
Căn phòng nhỏ ấm áp ấy của em thực chất chỉ là một lớp bọc thối nát, vì một khi em nhìn thấy khung cảnh ngoài kia... chính em sẽ hoài nghi lại về người đàn ông đang cắt bánh dâu cho em.
"Muốn thêm siro dâu chứ?" Gã hỏi em.
"Thật nhiều luôn, em muốn nhiều siro dâu tây." Klervia hớn hở nói.
Rayleigh phì cười trước dáng vẻ của em, siro màu đỏ lại rơi trên tay gã... như máu của bao nhiêu kẻ đã dính lên bàn tay to lớn ấy. Gã cười, gọng kính tròn lại loé lên thứ ánh sáng quỷ dị và rất nhanh, gã lại lau đó đi. Rayleigh dịu dừng đưa bánh cho em, cẩn tận trải khăn cho Klervia phòng tránh việc em sẽ rơi đồ ăn lên bộ quần áo mới.
Gã dùng đôi tay nhuốm máu đó chạm lên em, dùng thứ tình cảm dị dạng đó dụ dỗ em.
Hình như trong câu chuyện cổ tích có nói, vị thần đèn khi tìm thấy ánh sáng của mình suốt hàng trăm năm đã bất chấp và giữ nó lại. Dẫu cho... đó là phương án tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com