Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Heart


Tokemii thừa nhận, Klervia là một kẻ khó đoán...

Mặc dù chính Tokemii không rõ về năng lực của Klervia là gì nhưng trình độ diễn viên chắc chưa ai qua nổi. Và dường như Klervia không thích tự mình ra tay... bằng chứng là cô ả tự gửi ảnh và tung thông tin người cá đang ở chỗ lùm cây số 41 và khiến đám người kia mò tới. Tất nhiên là đã bị Rayleigh xử lý sạch sẽ toàn bộ, thủ đoạn tàn nhẫn lại thô bạo cực kỳ.

"Đã gần ba tuần luôn rồi, chẳng biết Klervia đang nghĩ gì." Tokemii lầm bầm gặp kẹo mút trong tay.

Tokemii chỉ thích ở trên những cành cao như này ngắm nhìn thế giới hay nghịch mấy quả bong bóng đang lơ lửng, hay nhìn mấy con tàu gây chiến với nhau cũng thú vị. Hoặc không thì ghé qua xem Klervia có bị gì không, tất nhiên là con ả này tròn lên một vòng thấy rõ. Xem ra nuôi dưỡng tốt thật.

Nhưng dạo này Tokemii cũng không còn ở một mình nữa, em cũng có bạn mới.

"Nhóc ở trên đó à, Tokemii?"

Âm thanh ở dưới vang lên, em nhỏ lập tức vui vẻ trượt xuống từ thân cây đước. Gã trai cao lớn ngước mắt nhìn em, gã ta cao và đội một cái mũ màu trắng có chấm bi. Trên tay có đầy những hình xăm và trên vai có một thanh kiếm kanata, thoạt nhìn chẳng hiền lành gì cả. Tokemii biết thừa điều đó nhưng gã đã đỡ lấy em khi em trượt xuống từ một thân cây cao.

"Có tầm hai ba con tàu hải tặc đang tới đây đó." Tokemii bảo.

"Đông hơn hôm qua luôn à." Gã chỉ cười nhạt đưa kẹo táo cho em.

"Ừm, ừm... mà nay bên chỗ anh sao rồi?" Tokemii vui vẻ nhận lấy kẹo của hắn.

"Sắp tới sẽ có nhiều tên nguy hiểm đến đây, tôi có linh cảm như vậy." Gã thuyền trưởng đáp.

Thật kỳ lạ khi gã lại cứu một đứa con gái mà rơi từ trên cao xuống. Khi ấy Law thấy gì nhỉ, một đôi tai dài kỳ lạ, mái tóc hồng nhạt và cơ thể nhỏ nhắn ngã xuống. Như một thiên sứ sa ngã từ vườn địa đàng của Chúa và rơi xuống thế giới xấu xí này. Law gặp nhiều kẻ rồi, tốt có xấu có, ích kỷ có và gã chỉ lướt qua ánh mắt đã biết chúng như nào.

Chỉ có thiếu nữ này...

Buồn cười là nó làm gã nhớ tới đứa em gái nhỏ của mình - thứ ký ức đã bị chôn vùi cả chục năm qua, cái đôi mắt to tròn và trong sáng đó. Law nghĩ... chỉ tình cờ thôi, gã và em chỉ vô tình gặp nhau thôi. Chỉ có như vậy.

"Nghe đáng sợ thật. Chắc em phải tìm chỗ nào đó trốn thôi." 

"Với đôi tai này à?" Law phì cười nhéo nhẹ tai em. "Chúng sẽ bắt em như một món đồ vật mới mẻ đấy."

Tokemii vừa nghe đã xụ mặt lại, tất cả là do Klervia đáng ghét bỏ em một mình. Mặc dù Tokemii có thể bảo vệ chính mình nhưng chẳng muốn bị nhắm làm món đồ để bị săn lùng đâu. Law nhìn em như vậy chỉ vỗ vỗ đầu em.

"Bạn đồng hành của em chưa trở lại à?"

"Em cũng chịu đấy."

"Thế tạm thời cứ đi cùng nhóm của tôi vậy." Law đáp.

Khi ấy, gã chỉ đơn giản nghĩ là thiếu nữ đó làm gã nhớ tới đứa em gái đáng thương của mình. Nếu Lami còn sống, con bé cũng sẽ là một thiếu nữ rực rỡ như vậy. Thế nên, chút phần người trong gã còn sót lại... và gã chỉ nghĩ đơn giản là hỗ trợ em thôi. Tốt nhất là nên như vậy.

"Anh tốt quá." Tokemii hí hửng cười. "Đợi khi nào anh gặp Klervia, em sẽ giới thiệu chị ấy với anh. Chị ấy xinh lắm đó."

Law chỉ xoa đầu em không đáp, gã không hứng thú nhiều với việc đẹp hay không. Mục tiêu của gã... chỉ có một thôi.

Vào khi đó, Law có nghe Tokemii kể về người đồng hành của em, là một người xinh đẹp. Gã không chú tâm lắm, cho đến khi sau này gặp mặt thì Law mới biết thêm rằng... Cô ta còn bị điên nữa. Thậm chí còn kéo Tokemii nhỏ của gã theo mấy trò khùng điên đó. 

Và chắc chắn trong tương lai, Law chỉ trách đáng lẽ lần đầu tiên gặp nhau ở Sabaody gã nên mời Tokemii vào băng chứ để rơi vào tay cái người như Klervia thì... không sớm hay muộn cũng dạy hư con nhóc này mất.

"Nè Law, anh có bao giờ đi công viên chưa?" Tokemii chớp mắt hỏi.

"Sao vậy? Em muốn đi à?"

Tokemii gật gù. "Em có thấy nó, siêu đẹp luôn. Nó di chuyển được nè, còn ngắm cảnh được nữa Nhưng mà em không đến nơi đông người được."

Nói đến đây, Tokemii lại bĩu môi vểnh hai cái tai dài của mình. Phản ứng đáng yêu như một con thỏ vậy. Law đặt cái mũ tròn của gã lên đầu em, gã kéo nó xuống và may mắn che đi hai cái tai của em. Tokemii chớp mắt nhìn gã một cách ngây ngô.

"Như vậy sẽ không thấy nữa." Law bảo. "Hoặc không tôi bảo Bepo lấy vài áo có mũ cho em."

"Như này là được, tai em nhét vào là được mà." Tokemii cười rộ lên. "Ơ mà sao phải nhét tai em vào thế?"

"Không phải bảo muốn đi công viên à? Tôi dẫn em đi."

"Uwa! Anh tốt quá Law!!!"

Người tốt à? Chỉ có em nghĩ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com