Chương 8: Không đủ
Từ xa xưa đã luôn tồn tại một điều luật lệ... Đó là nếu như có bất cứ một ai tấn công Thiên Long Nhân, chắc chắn kẻ đó sẽ phải chịu sự truy đuổi của một Đô đốc hải quân. Vậy mà, thiếu niên mười bảy tuổi kia lại đấm thẳng vào mặt một tên Thiên Long Nhân khi hắn nổ súng bắn người bạn của cậu ta. Hành động điên rồ kia dường như kích thích bản năng của Klervia, cô ả phấn khích đến mức bật ra tiếng cười.
Thì ra trên thế giới này vẫn còn kẻ thú vị như vậy à?
"Ha ha..." Klervia vui vẻ phe phẫy cái đuôi xinh đẹp của mình.
Khung cảnh phía trước cực kỳ đặc sắc, dẫu cho đám người kia ồ ạt chạy ra ngoài trong cơn hoảng loạn thì những người bạn của Camie vẫn ở lại. Chúng đánh cả đám hộ vệ ngu xuẩn của Thiên Long Nhân, tất nhiên là những hải tặc sống sót trên chiến trường rất dễ dàng chiến thắng trước lũ hộ vệ ngu xuẩn đó rồi.
"Cạch"
"N-ngài Sharlia... xin ngài hãy đợi thêm chút nữa! Thủ tục trả tiền cho nô lệ vẫn chưa hoàn thành!!!"
"Câm miệng đi đồ ngu!" Sharlia tặc lưỡi bắn vào người gã dân buôn kia. Cô ta thản nhiên đứng lên những bậc thang, gương mặt vặn vẹo sự độc ác ngay khi còn trẻ.
Klervia ngay lập tức theo bản năng kéo Camie ra sau lưng, đôi mắt xinh đẹp hơi chau lại khiến Sharlia cũng hơi khựng lại nhưng sự nhục nhã của một Thiên Long Nhân khiến cô ta cũng gạt bỏ thứ cảm xúc đó. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với gia đình cô ta như vậy, vì hai con cá ngu ngốc này mà chúng dám chống lại cô ta.
"Đồ ngu xuẩn. Đi chết đi nhé, kiếp sau đầu thai con gì chứ đừng làm con cá nhé."
"Camie!!"
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Ba tiếng súng vang lên liên tục, máu tươi ngay lập tức tràn ra đỏ khắp cả bể cả và tiếng hét đẩy hoảng loạn. Tokemii cũng bị doạ sợ nhưng ánh mắt trước đó của Klervia đã nhắc nhở em rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lao lên. Nhưng máu tươi đỏ au khắp bể khiến em cũng hơi rùng mình.
"Loảng xoảng! Loảng xoảng!"
Âm thanh đổ vỡ vang lên, bể cả vỡ thành từng mảnh. Máu tươi hoà với nước tràn ra khắp nơi và nàng nhân ngư xinh đẹp chật vật nằm trên những mảng vỡ đó. Camie còn đang run rẩy, đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ, Klervia ngã đè lên người em, tay còn ôm lấy đầu Camie như sợ những mảnh vỡ kia sẽ đập lên đầu em. Nếu không phải nhìn thấy cơ thể Klervia còn nâng lên hạ xuống một cách yếu ớt thì có khi Camie cũng nghĩ cô ả đã chết trong những phát súng ấy rồi.
Mà, đó cũng là cảnh đập vào mắt Rayleigh...
Nhân ngư xinh đẹp động lòng người nằm giữa những mảnh vỡ, máu tươi từ vết thương chảy ra, cả trên làn da trắng nõn kia nữa. Trong giây phút đó, Rayleigh chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở và yếu ớt của Klervia. Nhân ngư nhỏ của gã sợ đau... mỗi một lần bôi thuốc cũng khiến em đỏ hoe mắt rồi, vậy mà giờ lại có kẻ tàn nhẫn bắn những viên đạn đồng lên người em.
"A, hức..." Âm thanh vụn vỡ vang lên khiến Rayleigh không kiểm soát được mà phóng ra Haki của bản thân.
Tokemii tròn xoe mắt nhìn hơn hàng chục người gục ngã ngay lập tức, chỉ có số ít kẻ còn đứng dậy được và đang run lên nhìn theo hành động của Rayleigh. Một lão già đột ngột xuất hiện từ phông màn phía sau nhưng mỗi hành động của gã đều khiến người khác có cảm giác khó thở.
"Kler..."
Nhân ngư nhỏ như nghe được âm thanh quen thuộc, em ngước mắt nhìn về phía gã. Mái tóc ướt nhẹp thấm vào da thịt càng khiến dáng vẻ của em càng thêm yếu ớt. Hai mắt em đỏ hoe và những giọt nước mắt của em trào ra. Gân xanh nổi lên mu bàn tay Rayleigh, gã ôm lấy em và cẩn thận dùng vải cầm máu lại cho em. Klervia yếu ớt vùi vào người gã, từng âm thanh nức nở và vụn vỡ khiến Rayleigh cảm thấy đáng lẽ gã nên ra tay mạnh hơn với đám người bắt cóc đã mang em đi khi gã đi vắng.
"Ngoan... tôi đưa em về."
Klervia yếu ớt gật đầu được Rayleigh bế lên, cái đuôi xinh đẹp cuộn lấy cánh tay của gã ta. Rayleigh bây giờ mới nhìn xung quanh một lượt và đánh giá. Tất nhiên gã cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra... Mặc dù gã khá vui khi gặp lại Hachi nhưng đồng thời cũng có chút rắc rối với người cá nhỏ của gã.
"Ray... em đau..." Klervia mím môi.
"Về nhà tôi sẽ thoa thuốc cho em." Rayleigh nhẹ giọng dỗ dành em và tranh thủ gỡ vòng cổ nô lệ ra cho em.
Rayleigh không chú ý đến ánh mắt của Klervia đang nhìn theo những hành động của gã. A, nhàm chán thật... Phản ứng chán ngắt như vậy không phải là thứ cô ả muốn. Nó không đủ... không đủ chút nào!
Tokemii im lặng nhìn Klervia vùi vào vai Rayleigh và để yên cho gã ôm lấy. Phản ứng đó Tokemii đã từng thấy và nó nói cho Tokemii biết rằng. Lần này vẫn như vậy... Rayleigh không phải là gã đàn ông Klervia muốn tìm thấy.
Xem ra cô ả chuẩn bị rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com