Chương 9: Hẹn gặp lại
"Klervia ngoan... em ở đây một chút nhé." Rayleigh vừa băng bó vết thương cho em vừa dỗ dành em. Gã hôn lên đôi mắt đỏ hoe của em, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng và trầm ấm hơn. "Tôi sẽ trở về nhanh thôi, chúng ta sẽ đến nơi an toàn hơn nhé."
"Ưm, hức... Ray..." Klervia thút thít mím môi.
Rayleigh vừa xoay người rời đi, em đã kéo lấy áo hắn, ngón tay trắng nõn hơi run lên. Klervia chớp đôi mắt to tròn và run giọng, như nài nỉ gã ta rằng hãy ở lại với em đi. Âm thanh của thiếu nữ kia hơi run lên, lại mang sự mềm mại cầu xin.
"Ở lại với em được không...?"
Gã thuyền phó có chút bất lực, gã xoa đầu em và dịu giọng an ủi. "Yên tâm... Tôi sẽ về sớm với em."
Rayleigh không biết, đó cũng là lần cuối gã nhìn thấy nhân ngư nhỏ nằm gọn trong căn phòng kia. Khoảnh khắc gã đóng cửa lại, ánh mắt của Klervia cũng trở nên bình tĩnh lại. Tựa như dáng vẻ đáng thương ban nãy chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Cô ả cúi xuống, móng tay thô bạo xé toạc băng quấn vết thương ra. Trên cái đuôi cá xinh sớm đã chẳng còn vết thương nào nữa rồi.
Dường như một lần nữa, Klervia lại bị bỏ rơi.
Nhưng cô ả cũng sớm biết trước rồi, đàn ông đều có tham vọng và những thứ khác cả. Có thể trong khoảnh khắc đó, họ thật sự rung động nhưng điều đó không có nghĩa cả đời đều sẽ rung động... Tàu sớm đã tráng xong rồi, giờ thì đến bên kia thế giới thôi.
"Law...! Anh có sao không?"
Tokemii thở dốc vội điều khiển những thân cây dây leo kéo Law ra xa một chút. Gã bác sĩ thở ra một hơi, suýt nữa hắn đã ăn một đòn laze rồi. Law xoa đầu Tokemii như một lời cảm ơn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía kẻ đang chắn đường hắn và Kid. Một tên Thất Vũ Hải làm gì ở đây vậy chứ?
"Mẹ kiếp..." Kid giận dữ gầm lên một tiếng. "Tên khốn này tự nhiên lại chắn đường tao!"
"Hắn tới rồi kìa." Law lên tiếng nhắc nhở, hắn kéo Tokemii vào lòng.
Tinh linh nhỏ ngơ ngác bị kéo vùi vào lồng ngực hắn, mùi hương nam tính và sự ấm áp khiến em có chút sững người. Law lại giữ chặt lấy em lùi lại và tránh né sự tấn công của kẻ địch. Em nhỏ ngơ ngác có chút xấu hổ, em muốn rụt lại nhưng Law đã giữ chặt eo em.
"Đừng nghịch. Tôi sẽ bảo vệ em."
"Ngưng tình tứ đi, gớm quá đấy!" Kid quát lên một tiếng.
Một cái bóng đổ xuống ngay chỗ Pacifista, chỉ thấy một cái đuôi màu tím đen xinh đẹp siết lấy cổ của nó. Kid còn chưa kịp phản ứng lại thì âm thanh lách tách và tiếng nổ đã vang âm lên rồi. Khói bụi bay tứ tung và mịt mù, hoà lẫn cái mùi khét lẹt của âm thanh máy móc khi phát nổ nữa. Nói đúng hơn là thứ đó đã nổ tung khi bị siết chặt lấy cổ. Dường như nó đã bị siết đến nát rồi.
"Về nhà thôi nào, Tokemii."
Từ trong khói bụi, nhân ngư xinh đẹp xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của Kid. Khác hẳn với dáng vẻ mềm yếu trong bể kính gã từng thấy, mái tóc đen bay theo gió để lộ sườn mặt xinh đẹp. Kid hơi ngẩn người, đôi mắt người nọ có hai màu, sắc đỏ rực rỡ và màu tím như một đoá diên vĩ nở rộ. Cái đuôi cá tím đen phe phẩy trên nền cỏ xanh mướt, rõ ràng là đứng trong biển khói nhưng cô ta lại hút hồn một cách kỳ lạ.
Thứ sắc đẹp không thuộc về bất cứ ai cả.
"Klervia?" Tokemii hơi ngơ ngác rồi vội nhìn sang Law, trong mắt em có chút tiếc nuối. "Đồng đội của em đến rồi... Bọn em phải..."
Law gật đầu nhìn Tokemii, ánh mắt cũng xuất hiện một thứ tình cảm khác thường. Thứ cảm xúc rất lâu rồi chưa từng hiện hữu lại, lâu đến mức Law suýt quên đi nó. Hắn không nói gì cả, chỉ vén nhẹ mái tóc mai ra sau vành tai em. Law không biết đến khi nào cả hai sẽ gặp lại, em và hắn vốn đã khác nhau rồi...
"Đi cẩn thận." Law dặn dò em. "Đừng vội tin lời ai, Tokemii."
"Anh cũng cẩn thận." Tokemii mím môi gật đầu.
Vị thuyền trưởng có chút không nỡ nhưng hắn biết, bây giờ chưa phải lúc hắn nghỉ ngơi. Law vẫn còn mục tiêu của mình, vẫn còn rất nhiều thứ chưa giải quyết. Vì vậy hắn chỉ gật đầu với em rồi rời đi một cách vội vã, tựa hồ sợ ở lại quá lâu sẽ khiến hắn sẽ quên mất mục tiêu của mình. Trong âm thầm, hắn nói với chính mình rằng...
"Đợi tôi, Tokemii."
Một lời hứa với chính bản thân Law... Hắn không muốn em mong chờ vì thứ gì hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng rất nhiều.
Klervia nghiêng đầu nhìn Tokemii còn đang thẩn thờ, cô ả không lên tiếng, chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng của người cá kia. Đôi mắt xinh đẹp lướt qua, vô tình lại chạm mắt với Kid. Không thể không nói... Kid đã hiểu lý vì sao đám người có tiền kia lại điên cuồng muốn sở hữu người cá này như vậy. Đẹp đến mức nguy hiểm. Chỉ việc cô ta vừa xuất hiện đã dễ dàng hạ gục kẻ thù một cách dứt khoát và tàn nhẫn, Kid khẳng định cô ta không hề tầm thường chút nào.
"Đi nào Tokemii, chúng ta còn có việc đấy." Klervia khẽ cười nhắc nhở.
"Em biết rồi, em tới đây!"
Người cá xinh đẹp hướng mắt về phía Kid, Klervia nghiêng đầu nở một nụ cười quyến rũ và nói với gã rằng.
"Hẹn gặp lại... Kid."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com