Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Cuối cùng cũng đến cái hồ bắt cá sấu mà 3 anh em kia nói rồi! Nhìn trong phim trong truyện thì đúng là nhìn tận mắt mới thấy nó tuyệt như thế nào. Tụi nó thân là cá sấu nhưng hình như thích làm cá chuồn í, cứ nhảy cao lên như bay, miệng thì há ra như đang đớp mồi. Mà trên trời có cái mẹ gì đâu mà đớp.

Nàng thì ngồi trên cái gốc cây gần đó đợi 3 người họ bắt cá sấu. Ace và Sabo còn dặn dò Luffy cẩn thận coi chừng lại uống nước thay thịt cá sấu, nhưng mà Lù nha ta nghe thế nào được, chưa đợi Sabo và Ace nói xong câu cậu đã nhảy tõm xuống rồi!

- Anh Ace, anh Sabo, chị CLaire! Cứu em! Em sắp chìm rồi!

Haizz đúng là không ngoài tưởng tượng của nàng. Lúc Ace và Sabo định nhảy xuống thì nàng đã dùng năng lực trái ác quỷ của mình mà vớt Luffy lên.

- Cảm ơn chị Claire - Luffy uể oải nói với nàng.

- Tch, đã nói là phải cẩn thận mà! - Ace nhăn mặt nói với Luffy.

- Có sao không Luffy? - Sabo tiếp lời hỏi hang cậu bé nhưng cũng không quên kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng.

Trong lúc họ đang hỏi thăm cậu em của mình thì nàng đã đứng dậy, dùng năng lực của mình vớt 1 con cá sấu lên. Cá sấu nó vẫn còn sống, chưa chết. Nàng móc trong túi ra 1 con dao găm, con dao găm được khắc những họa tiết rồng bay phượng múa, vỏ bao thì in hình hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nàng rút con dao ra khỏi vỏ, phóng thẳng vào cổ con cá sấu.

- Oa, chị giỏi thật!!! - Luffy ngồi dậy nhìn nàng với đôi mắt long lanh.

- Năng lực của em đúng là hữu dụng! - Sabo tiếp lời.

- Tuyệt thật. - Ace đứng đó mắt nhìn sang hướng khác nhưng miệng lại khen nàng. Trông cậu có lẽ đã không còn dè chừng nàng như trước nữa rồi, chắc do nàng đã cứu đứa em trai yêu quý của cậu ta!

Thấy mọi người cứ đứng đó nàng liền lên tiếng: "Bộ không ăn à? Sao cứ đứng đó?"

- À... Ừ... Luffy, Sabo, chúng ta khiêng con cá sấu này về băng Dadan nào. - Ace

.

.

.

Sau chặng đường khá dài thì nàng cùng 3 người họ đã đến căn cứ của băng Dadan. Căn nhà này công nhận nhìn nhỏ bé nhỉ? Nhưng... trông nó rất ấm cúng, nàng cứ đứng đơ nhìn vào nó, ánh mắt hiện lên nỗi nhớ nhung, mong muốn thứ gì đó. Phải, nàng luôn mong muốn, luôn khát khao có 1 gia đình. Nàng nhớ, nhớ người đàn ông tên Edward Newgate - cha của nguyên chủ của thân thể này, nhớ băng hải tặc Râu Trắng, những người không cùng huyết thống nhưng lại rất yêu thương nàng, coi nàng như em gái ruột. Dù mới xuyên không tới thế giới này mới hơn 1 tháng nhưng nàng thật sự đã rất yêu quý họ, coi họ như gia đình.

Thấy nàng cứ đờ người, Ace đang đi phía trước quay lại gọi tên nàng.

- Claire.

Nàng vẫn không động đậy

- Này Claire!

Nàng vẫn đứng yên chẳng để ý rằng ai kia đang gào thét tên nàng

- CLAIRE! - Ace chạy lại hét thẳng vô tai nàng.

- À... à...ờ.... Tôi đây? - Nàng giật mình mà nói lắp.

- Tới rồi vô thôi - Ace chỉ tay về căn cứ của băng Dadan rồi nói với nàng.

Nàng gật đầu rồi đi theo họ vào trong.

.

.

.

- Này, con nhóc này là ai nữa đây? - Một bà già có mái tóc cam chỉ tay về phía nàng. Đây chắc là Dadan rồi!

Nàng lại gần bắt đầu chào hỏi bà Dadan, phải để lại ấn tượng tốt thì bà ta mới cho ở ké chứ! Ấy vậy, lại bắt chước cái giọng điệu của bộ ba yêu thích kia.

- Chào bà, tôi là Edward Claire ! Từ nay tôi sẽ sống ở đây đợi đến khi lão già Garp đến. - Nàng nói với Dadan.

- Hả? Đợi lão già đó sao!? Được thôi nhưng ngươi phải___

- Ồ, cảm ơn bà già. - Nàng quay lưng bỏ đi khi Dadan chưa dứt lời. -"Luffy, ra đây chị sẽ nướng cá sấu cho ăn. "

- Tuyệt! Chị Claire, chờ em! - Luffy hớn hở chạy theo sau Claire.

- Ơ? Ta chưa nói xong mà? Bọn ta là băng sơn tặc đấy! Bọn ta sẽ giết ngươi rồi tống tiền nếu ngươi không nghe ta!!!

- Làm đi nếu bà dám đụng vào băng hải tặc Râu Trắng. - Nàng quay lưng thách thức, huênh hoang vô cùng.

Dadan đơ người vì con bé dám cả gan quay lưng khi mình chưa nói xong lại còn thách thức mình nữa. Râu Trắng ư?

- Ta cũng đi thôi Ace! - Sabo nối đuôi Luffy đi ra khỏi cửa.

- Ờ. - Ace cũng bước theo.

Dadan có vẻ đã bất lực với chúng. Đã có 3 đứa ở đây thôi mà nơi này đã banh chành rồi. Nay còn thêm 1 đứa nữa thì chắc cái căn nhà này tan tành mất!

Bà tức giận đi tới trước cửa. Hét to cho đỡ khó chịu.

- MẤY ĐỨA NHÓC ĐÁNG GHÉT NÀY!!!

---------------------------------------

Nhớ vote và cmt cho tui có động lực đi nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com