#7
----------------------------------------------------------
Ở trên cao, Marco đang quan sát để bảo vệ công chúa nhỏ, trong lòng thầm nghĩ: "Con bé này, từ khi nào mà lại có cái biểu cảm lạnh lùng đó chứ..."
Trước kia, công chúa nhỏ này chưa bao giờ thấy máu me hay đánh nhau gì cả. Nó chỉ học dùng kiếm và súng để phòng hờ những lúc nguy cấp thôi, còn không thì mọi người lại để nó trong phòng đứng chặn cửa bảo vệ nó. Lúc nào nó cũng tươi cười, chả bao giờ buồn bã hay tỏ ra lạnh lùng với bất cứ ai. Vì thế, anh ngạc nhiên như thế cũng là điều dễ hiểu.
Còn nữa, nàng học điều khiển năng lực trái ác quỷ từ khi nào vậy?! Còn cái cách giết người tàn nhẫn kia nữa! Trước kia công chúa nhỏ này toàn nói việc chém giết là không tốt mà bây giờ lại giết người?! Chưa kể, giết người xong còn giữ khuôn mặt lạnh đó được ư? Dù gì thì nàng cũng mới 8 tuổi đầu, mấy dứa trẻ trạc tuổi nàng nếu mà giết người hay thấy cảnh đó lần 1 lần 2 thì đã khóc tóe lên hay hoảng loạn sợ hãi hoặc ngất đi gì rồi.
Sau 1 hồi, anh đã kết luận rằng: TẤT CẢ ĐỀU LÀ MÌNH HOA MẮT NÊN NHÌN NHẦM THÔI!!! Rồi anh lại bay về phía tàu.
Khi anh lên tàu được 1 lúc rồi thì nàng cũng đã trở về tàu cùng với đóng đồ mình vừa mua.
- À... Chào mọi người, con về rồi, con vô phòng đây. - Nàng chào họ rồi tiến thẳng vào phòng.
- Ơ... con bé này? Bình thường đi đâu về là ôm hết người này đến người khác kia mà? Lạ nhỉ? Mình còn đang đợi để nó ôm đây này....
-----------------------------------
Nàng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Ngồi bệch xuống. Nàng không hiểu tại sao... tại sao nàng luôn muốn có 1 gia đình đầm ấm luôn yêu thương nàng, nàng muốn bảo vệ họ - những người nàng yêu quý, nhưng... khi tiếp xúc với thứ gọi là gia đình đó, trái tim nàng lại không thấy ấm áp hơn? Chắc có lẽ... trái tim nàng đã bị đóng băng khi bị người mình yêu phải bội mất rồi. Nàng không thể sát gần với gia đình này, nàng cứ như cố tránh họ, không phải nàng căm thù hay ghét bỏ họ mà là... nàng sợ, sợ nếu họ phản bội nàng thì sao? Nếu nàng tiến đến gần họ thì họ lại tránh nàng, rồi nàng lại nàng đơn 1 mình... thì sao?
Cốc... Cốc...
- Claire này, anh vào nhé??? - Izo gõ cửa đứng đợi ở bên ngoài chờ nàng trả lời.
- Ừ... anh vào đi. - Nàng lê bước đến mở cửa mời anh vào.
Izo bước vào ngồi trên chiếc giường của nàng. Ngoắc tay gọi nàng về phía này.
Nàng thấy thế liền chạy tới, hỏi:
- Có chuyện gì à anh?
- Nè Claire, em đang phiền lòng chuyện gì sao? Nói anh nghe đi, anh sẽ giúp đỡ và hứa là sẽ giữ bí mật cho em. Nhé? - Izo xoa đầu Claire và nói.
Nàng biết Izo không phải là người xấu, trò chuyện với anh ấy cũng tốt nhỉ? Ít nhất thì nàng cũng có thể bớt đi 1 phần lo lắng hay sợ hãi của mình.
- Có...có rất nhiều là đằng khác... - Nàng nằm trên giường úp đầu vào gối.
- Thế nói ra anh nghe nào, nếu nói ra thì có lẽ em sẽ thoải mái hơn đấy.
Nàng nên nói thế nào đây? Nàng đâu thể nói là mình từ thế giới khác bay vào đây! Đành phải nói dối thôi...
- Em... Em đã gặp ác mộng...! Em mơ thấy mọi người bỏ rơi em, mọi người phản bội em, để em cô đơn 1 mình...!
- Thế sao? Nhóc yên tâm đi, chả ai trên thuyền này sẽ phản bội hay rời bỏ em đâu. Có khi em rời bỏ mọi người thì họ còn chạy theo em đấy chứ. - Anh xoa đầu an ủi nàng.
- Lỡ em lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa thì sao?
- Thế thì em hãy qua ngủ với bố hay các anh! Không cần phải sợ nữa rồi. Nhỉ?
- Ừm.... Em biết rồi! Em sẽ không buồn nữa đâu!!! - Nàng lại tươi cười vui vẻ trở lại nói với anh.
Thấy công chúa nhỏ như thế, Izo cũng yên lòng. Anh đứng dậy tạm biệt chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Anh vừa mới hé cửa ra thì....
Rầm... Rầm...Rầm...
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com