Chương 1
Tại Sabaody, một cuộc hỗn chiến giữa hải tặc và quân của lũ thiên long nhân đang diễn ra. Trong khi đó, một cô gái nhỏ nhắn với bộ đồ nô lệ trên người đứng nép vào một góc vắng bên trong cánh gà của sân khấu.
"Tiếc thật! tôi tính sẽ tiện tay thu lưới luôn một thể ai ngờ đâu đám rác rưởi thiên long nhân đó lại tới chứ."
"Thôi mà! Tôi biết rồi! Cúp đây!" Chưa kịp để người bên kia nói xong cô đã nhanh tay nhấn nhẹ lên đôi bông tai mà ngắt máy.
Bỗng một ánh nhìn mang áp lực kinh khủng càn quyét toàn bộ khán trường khiến những tên tay sai của dám thiên long nhân phút chốc đổ gục. Ánh mắt cô trầm xuống nhưng khoé môi lại không khiềm được mà mỉm cười.
Một huyền thoại sống sao?...
Trước mắt cô ông lão với một bộ râu trong khá kỳ hoặc một chạm đã phá nát chiếc vòng nô lệ trên cổ cô nàng nhân ngư trong bình một cách dễ dàng mặc cho chìa khoá vừa được đem đến. Bỗng ông quay sang phía cô nở nụ cười.
"Cô bé, chúng ta vừa vặn có chìa khoá hay là để chúng ta gỡ nó ra giúp con luôn nhé?" Cô chầm chậm bước về phía ông, cơ thể mảnh mai dần lộ ra ánh sáng. Mái tóc xanh biếc đung đưa theo nhịp bước chân của cô, đôi đồng tử ánh tím đầy mê hoặc cùng khuông mặt bầu bĩnh tạo cho người khác một cảm giác đối lập mà hài hoà đến lạ. Ông vuốt bộ râu ngắn củn nhìn cô một lúc rồi bật cười.
"Cô bé này thú vị thật!" Ông cảm thán. Cô vừa bước đến chỗ ông khoé môi liền tủm tỉm cười. Tất cả ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía cô, khác những nô lệ khác cô không mang vẻ sợ hãi mà lại mang một vẻ bình thản thậm chí vui vẻ khi bước về phía ông chú kia. Ánh mắt cô không chút dao động, cô chỉ nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy tay ông.
"Chú ơi lần đầu gặp chú mà chẳng có quà cáp gì hết thật không phải phép! Hay là hẹn lại ở chỗ chú được không? Cháu có vài chuyện cần hỏi được không ạ, thưa chú reighley?" Giọng nói trong trẻo vang lên khí bầu không khí chốc lại lặng thinh.
"Được chứ! Nếu cháu không chê cái quán rượu đó! Đến lúc nào cũng được!" Ông bật cười.
"Vậy thôi! Cháu xin phép ạ!" Trong nháy mắt cô đã đứng trước mặt một cậu thanh niên trẻ tuổi đầu đội một chiếc mũ rơm. Sự xuất hiện của cô làm cậu ta cùng các đồng đội bên cạnh cậu có chút dè chừng.
"Cậu là người đấm bọn rác rưởi đó sao? Làm tốt lắm! Nhưng mà tôi xin nhắc nhẹ là hải quân sắp bao vây nơi này rồi đó, thôi thì chúc cậu may mắn nha!" Cô nháy mắt một cái, nhưng rồi chưa kịp để mọi người kịp phản ứng cô đã biến mất.
______
Ở không xa gốc cây số1 , nơi cuộc hỗn chiến diễn ra. Cô đứng đấy quang sát một lúc, thấy mọi việc đều ổn liền nhanh chống rời đi. Cô đi trên đường liền cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn và chiếc vòng này có chút bất tiện. Liền rẽ vào một con hẽm vắng, nhẹ nhàng mở khoá chiếc vòng với chìa khoá cô đã lấy từ trước. Thay đổi hình dạng một chút đối với cô cũng chẳng thành vấn đề.
Chẳng mấy chốc từ trong hẻm bước ra một thiếu nữ cùng mái tóc xanh biếc dài ngang eo, ngũ quan tinh xảo và đôi mắt tím nhạt. Đẹp thì có đẹp nhưng chỉ là cô đi tới đâu mọi người đều nhìn theo tới đấy nên cô dứt khoát để tóc thành màu đen.
Đi được một lúc cô đã đứng trước cửa một quán rượu nhỏ, không quá tồi tàn nhưng có vẻ đã lâu không được bảo dưỡng cẩn thận nên lớp rêu bên ngoài vẫn còn mọc thành từng cụm. Cô đưa tay kẽ khàng gõ cửa.
Từ bên kia cánh cửa, những tiếng bước chân vang lên tiến đến. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra bê trong là một người phụ nữ trung niên cùng mái tóc đen ngắn tay cầm điếu thuốc còn hút dỡ.
"Ái chà... Tiểu mĩ nhân từ phương nào tới đây?" Người nở một cười. Mặc cho thời gian bào mòn, vẻ đẹp của người ở tuổi này vẫn là một thứ phải khiến người đời khăm phục.
"Chào dì, nghe danh đã lâu mà bây giờ mới gặp thật thất lễ quá. Thôi thì nếu dì không chê cháu xin biếu chút quà ạ!" Cô lấy từ trong túi một chai rượu được gối cẩn thận rồi đưa cho người phụ nữ.
"Chà... rượu ngon đấy! Cô bé khách sáo quá. Thôi nếu đã đến đây rồi thì cứ vào trong ngồi xuống một lát cô...?" Người phụ nữ mở cửa vừa đủ để cô vào.
"À! Xin lỗi cháu quên bén mất! Dì xin tự giới thiệu cháu là Miyuno Aki đến từ biển đông."
"Được rồi cô Aki, đến tận đây chắc cô cũng biết tôi rồi nên tôi khỏi giới thiệu nhỉ?"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com